Chapter 11

344 21 12
                                    


"Em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta nói chuyện được không?"

"Được chứ. Anh cũng có chuyện cần nói với em". Sau 5 giây định thần, Chanyeol mới thực sự tin vào mắt mình. Anh cứ ngỡ cô sẽ chẳng bao giờ liên lạc với anh dù chỉ một lần. Vậy mà không ngờ bây giờ, anh lại đang ngồi đây đọc tin nhắn của cô - "Vậy mình gặp nhau được không?"

"Không cần đâu. Hiện tại em đang có việc nên em sẽ nói ngắn gọn thôi"

Anh biết Kayly đang né tránh. Cô không muốn gặp anh để rồi vô tình gợi lại những tổn thương trong quá khứ. Đáng lẽ với tính cách của cô, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện cô và anh có thể nói chuyện bình thường thế này. Nhưng anh không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện đó, quan trọng là giờ cô đã chịu nói chuyện với anh. Chỉ thế thôi, với anh, chỉ thế đã là quá đủ rồi!

"Em nói đi"

"Chuyện trong quá khứ, chúng ta hãy coi như chưa có gì xảy ra đi được không?"

"Khoan đã, thật ra..."

"Không sao, em hiểu. Anh không cần nói gì thêm đâu"

"Anh thật sự có chuyện muốn nói với em. Ngày đó, là anh có lỗi với em"

"Không! Anh chẳng có lỗi gì cả, ngày đó chỉ là mình em tự mình đa tình rồi lại tự mình tổn thương thôi. Anh vốn chẳng làm gì sai hết". Kayly quả quyết, nhất định không muốn anh nhắc tới quá khứ.

"Không! Lỗi của anh, chính là không thể bảo vệ tình yêu của mình". Chanyeol tự nói với chính bản thân mình, sai lầm của anh ngày đó là chỉ biết trơ mắt nhìn cô rời đi mà chẳng thể làm gì khác.

"Thật ra, một năm qua em không hề giận anh. Chỉ là em cần chút thời gian để chấp nhận sự thật thôi. Căn bản anh chẳng có lỗi gì với em hết. Anh không cần suy nghĩ nhiều ^^"

"Em đang ở đâu vậy? Anh muốn gặp em"

"Giờ... e là không được rồi. Còn 30 phút nữa là em bay rồi"

"Bay? Em đi đâu?"

"Em về Mỹ"

"Sao lại nhanh như vậy? Chẳng phải là em mới sang à?" 

"Em có công việc cần giải quyết. Mà khoan, sao anh biết em mới sang?"

"Em đứng yên đó đợi anh. Anh sẽ nói sau"

Cầm chìa khoá xe trên bàn chạy như bay ra ngoài, Chanyeol không nghĩ ngợi nhiều. Anh chỉ nghĩ rằng anh phải đi gặp cô, nếu không anh sẽ hối hận chết mất. Chiếc xe chạy như bay trên đường, anh chỉ mất 20 phút để đến sân bay. Lục tung cả sân bay vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng Kayly đâu, Chanyeol thất vọng bước ra ngoài. Bầu trời lúc này bỗng có một chiếc máy bay xoẹt qua, báo hiệu rằng, cô đã đi rồi. Chanyeol cứ nghĩ mình sẽ đến kịp lúc trước khi cô đi. Nhưng hoá ra, anh đã lầm. Một lần nữa, anh lại đến chậm một bước. Một lần nữa, cô lại rời đi mà không một lời tạm biệt, một lần nữa, cô lại bỏ rơi anh một mình ở sân bay.

Phải rồi! Tất cả đều là lỗi của anh, vậy thì anh có quyền gì mà trách cứ cô cơ chứ? Cô hỏi anh vì sao biết được cô thế nào ư? Một năm qua, anh luôn theo dõi mọi hành động, từng bước đi của cô. Cô có thêm nhiều mối quan hệ mới, cô vẫn hàng ngày đến giảng đường, vẫn phải đau đầu với những bài luận văn, anh vẫn nhớ cô từng nói: "Mỗi ngày em đều nỗ lực học, nỗ lực thức đến tận sáng làm luận văn. Mỗi ngày đều vùi đầu vào sách vở, không đi đâu khác từ nhà đến trường đại học. Anh biết vì sao không? Vì em là một du học sinh, để có thể đổi lại khoảng thời gian thảnh thơi như thế này, em phải học hành chăm chỉ để quên đi thời gian chứ. Như vậy thì sẽ sớm được về nhà, sớm gặp lại những người thân yêu". Bên cạnh việc làm một sinh viên xuất sắc, cô còn đang dần khẳng định mình ở giới thời trang cũng như ẩm thực, tất cả đều là điểm mạnh của cô. Anh vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô, cô vẫn thường chia sẻ một ngày của bản thân qua những story trên Instagram, đó là những gì anh biết về cô trong thời gian qua.

[ Fanfiction Girl ] [Chanyeol - EXO ] Năm ấy chúng ta gặp nhau như thế nào ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ