THE022

813 69 2
                                    

THE022:

Edit: April

An Kiệt cùng người Tí hon nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, khi sương vừa treo trên các ngọn cây, họ bắt đầu lên đường.

Bọn họ nhờ vào thức ăn mua được trong thành, trải qua 29 ngày trong khu rừng thứ hai, đến ngày thứ 30, lương thực của họ cũng hết sạch, còn gặp phải một trận tuyết lớn.

"Không thể cứ tiếp tục chờ đợi ở đây mãi được."

An Kiệt ngồi trong hang động run lẩy bẩy sưởi ấm, bên ngoài tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, hơi ẩm từ dưới mặt đất truyền lên, cho nên dù cậu có làm bất cứ gì cũng không thể cảm thấy ấm áp hơn.

"Thời tiết này thật sự quá lạnh, thức ăn của chúng ta cũng đã hết, trước hết phải đi tìm một căn nhà để tá túc."

Người Tí hon ngồi ở trên vai An Kiệt do dự rất lâu, cuối cùng nói: "Ta biết có một nơi trong khu rừng có thể đến, nhưng đó hang ổ của bọn cướp, vô cùng nguy hiểm. Chủ nhân ngài còn chưa kịp đến gần đã bị chém thành mấy khúc."

"Vậy bây giờ phải làm sao." An Kiệt lẩm bẩm, cậu cảm thấy vô cùng lạnh, ngọn lửa dường như không hiệu quả là mấy, tóc thiếu chút nữa cũng bị đốt cháy, hơn nữa cơn đói khiến dạ dày của cậu siết chặc, làm cho cho bụng đau âm ỷ.

Cuối cùng, cậu không thể làm gì khác hơn là quyết định: "Người Tí hon, chỉ đường đi, cứ tiếp tục như vậy quả thực không được, ta nếu như không bị chết rét, thì cũng sẽ bị chết đói."

"Như vậy cũng tốt, thưa chủ nhân của ta."

Vì vậy hai người mạo hiểm mặc kệ tuyết đang rơi nhiều rời khỏi hang động. Ở trong khu rừng tìm được một căn nhà gỗ.

An Kiệt run rẩy đi tới gõ cửa, bên trong có một giọng nói già nua hỏi: "Kẻ nào ở đó, kẻ nào dám gõ cửa nhà cướp trong ngày tuyết rơi?"

An Kiệt trả lời: "Cầu xin ngài rủ lòng thương, ở nơi đây đang có một kẻ qua đường sắp chết cóng."

Cửa gỗ rất nhanh được mở ra, một bà lão lưng còng từ bên trong thò đầu ra: "Ôi, kẻ đáng thương, tại sao ngươi lại ở đây trong ngày tuyết khủng khiếp như thế? Hơn nữa, ngươi hẳn biết nơi này chính là hang ổ của bọn cướp, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại! Dù sao đi nữa ngươi cũng sẽ chết!"

An Kiệt cảm thấy đầu mình như muốn đóng băng, răng cậu đánh lập cập vào nhau, lắp bắp nói: "Cầu xin bà, xin hãy giúp đỡ ta, ta tình nguyện chết ở nơi ấm áp, còn hơn là bị chết cóng ngoài trời tuyết."

Bà lão thấy cậu đáng thương, buộc lòng cho cậu vào nhà sưởi ấm.

Vừa vào bên trong nhà, An Kiệt cảm thấy cả người mình đều như sống lại.

Ngôi nhà gỗ đóng kín chặt chẽ, các vết nứt nhỏ đều được bịt kín bằng rơm, ngọn lửa trong lò sưởi cháy hừng hực, trên mặt đất trải đầy lông thú, bà lão đưa cho cậu một cốc bia nóng để ấm người.

An Kiệt cảm kích nhận lấy, cả người cậu run lên sau khi uống xong cốc bia nóng, cảm thấy khí lạnh bị hơi nóng ép tràn ra khỏi cơ thể.

[Edit/DM] - Trở thành Mẹ Kế của Công chúa Bạch TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ