THE027

749 65 0
                                    

THE027:

Edit: April

An Kiệt hữu kinh vô hiểm [1] rời khỏi thành phố, trái tim cậu nặng trĩu, lúc tiến vào khu rừng cũng không quan tâm đến việc cành cây rễ cây vướng chân, chân bước thật nhanh về phía trước, ngay cả mặt bị nhánh cây quẹt phải cũng không quan tâm.

[1] - Hữu kinh vô hiểm: Chỉ kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm.

Liều mạng chạy hết tốc lực trong bảy, tám ngày, con lừa nhỏ mệt đến rụng lông, An Kiệt vì tiếng gọi của người Tí hon mà bước chậm lại.

"Chủ nhân!" Người Tí hon ở bên tai cậu mở miệng.

An Kiệt vừa nghĩ tới việc hễ người Tí hon mở miệng thì sẽ gặp chuyện chẳng lành, trong lòng không kiềm chế được có chút nóng nảy: "Làm sao?"

Quả nhiên —— "Có cái gì đó đi theo chúng ta."

An Kiệt thở dài đem sự chán ghét đến cực điểm nuốt xuống, rút kiếm ra cảnh giác xung quanh.

"Ai? Ra đây!"

Một lúc lâu sau, trong âm thanh xào xạc hỗn độn, một con bóng người nho nhỏ đạp cành khô bước ra.

"Meo, ngươi sao lại trở nên hung dữ như vậy?" Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ vang lên.

"Con Mèo?"

Đang đi tới không phải là con mèo nhỏ được An Kiệt mang ra từ trong vườn hoa sao?

Nhưng cậu vừa gọi một tiếng này liền cảm thấy lúng túng, bởi vì con mèo vẫn chưa cho cậu biết tên của nó, nên vừa gọi liền có chút. . . 囧.

"Ngu ngốc, ta bây giờ đã có tên, chủ nhân đã đặt tên cho ta là Chubby." Con mèo đi tới bên An Kiệt, để cậu ôm nó, "Bây giờ ta có thể dùng tên của mình để trao đổi tên của ngươi không?"

"Dĩ nhiên có thể." An Kiệt vô cùng xấu hổ, cậu nhớ tới lúc mình mới quen biết với con mèo, trong lòng nó luôn nóng nảy bất an, căn bản không muốn kết bạn khi cậu chào hỏi, "Tên ta là An Kiệt, thật xin lỗi vì bây giờ mới nói cho ngươi biết."

"Không sao đâu, khi đó ta cũng đâu có tên mà nói cho ngươi biết."

"Chubby, ngươi tại sao lại đến nơi này?" An Kiệt có chút thắc mắc, "Chủ nhân của ngươi sao lại để cho ngươi tới đây?"

"Nếu như không phải vì người tốt bụng này, ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây." Lúc này, lại có một giọng nói quen thuộc vang lên, thân ảnh cao lớn từ trong rừng đi ra, trên khuôn mặt mang theo vẻ không kiên nhẫn cùng kiêu ngạo.

"Chủ tiệm!" An Kiệt cực kỳ kinh ngạc, cậu không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được người chủ tiệm đã bán cho cậu ngọn đèn xanh, không kiềm lòng được mà nhìn con mèo trong ngực.

"Còn không mau đi cùng ta." Chủ tiệm ném cho An Kiệt một bộ quần áo, nói, "Thay đi, đoàn thương đội của ta phải vào thành, phải nắm bắt thời gian."

Vừa nói xong, hắn dùng ánh mắt xoi mói quan sát An Kiệt: "Dáng vẻ của ngươi bây giờ thực sự quá nổi bật, nghĩ chỉ cần như vậy liền trà trộn được vào thành, thực sự quá ngây thơ rồi."

[Edit/DM] - Trở thành Mẹ Kế của Công chúa Bạch TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ