THE010

1.1K 94 0
                                    

THE010:

Edit: April

Mũi dao sắc nhọn lóe lên hàn quang khiến người ta khiếp sợ, trong khoảnh khắc An Kiệt cảm thấy mình sắp phải gặp Thượng đế, Snow chỉ rạch nhẹ vài đường lên trên bộ "Thường phục" bởi vì cậu biến thân mà đang trói chặt người cậu lại.

Chỉ có điều như vậy vẫn tốt hơn, tốt hơn một chút xíu so với việc cổ họng An Kiệt bị rạch mà thôi.

Vậy mà thái độ của người này vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nụ cười bình tĩnh dửng dưng, dường như không thấy được con hươu trước mặt đang bị dọa đến nước mắt trào ra, cũng không cảm thấy mình ra ta quá nặng.

Một người thợ săn giỏi và dịu dàng, loại người này khi xử lý con mồi rất thích sử dụng những con dao cùn chậm rãi lướt qua thịt, cho nên hai lần trước con mồi được xách về trước mặt An Kiệt máu thịt đều lẫn lộn.

An Kiệt nhớ tới hai lần gặp gỡ lúc trước, không khỏi khịt mũi thương cảm cho tương lai bi thảm của mình.

"Thu dọn một chút, chuẩn bị trở về." Snow hài lòng quan sát con hươu nhỏ sau khi trải qua cuộc "trùng tu" đang run lẩy bẩy, không ngừng hít mũi, nói với bảy người kỵ sĩ của mình.

Những người kỵ sĩ nghe lệnh, đem đồ đạc tán lạc đầy đất thu dọn bỏ lại vào túi, bếp lửa cũng được cẩn thận dập tắt, một nhóm người thêm một con hươu nhỏ bị dọa đến hồn phi phách tán, bước chân lên đường trở về.

Trời mới vừa sáng, sương lạnh ẩm ướt nặng hạt rơi xuống, bao phủ lên trên nhóm người đang đi đường vội vã, một lúc sau, mặt trời hoàn toàn nhô lên, nhiệt độ mới tăng dần lên.

Tuy rằng Snow vì đuổi theo con hươu nhỏ mà lạc đường, nhưng bảy người kỵ sĩ vẫn vô cùng đáng tin cậy, trong đó người thấp nhất trong số các kỵ sĩ lại có trí nhớ tốt nhất, chỉ cần là đường đã hắn đi qua, không quá mười ngày nửa tháng thì không thể nào quên được.

Một nhóm người đi trong gió rét rất thuận lợi, ngay lúc chuẩn bị băng qua sông thì gặp sự cố.

An Kiệt nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ con sông, miệng không kiềm được mà co giật.

Bất quá lần này tiếng hát đã thay đổi, con sông kia hát thế này:

"Cầu đã gãy, cầu đã gãy,

Ta muốn cho tất cả mọi người đều không thể qua sông."

"Chủ nhân, cây cầu trên sông quả thật đã gãy." Kỵ sĩ cao gầy đi dò đường trở lại, có chút chán nản nói.

Mọi người đều nghe được giọng nói phát ra từ dòng sông, nhưng Snow vẫn cho người đi xác nhận lại.

Snow nhíu mày, người kỵ sĩ cao như cái cột điện đứng bên cạnh hắn dùng tay che trên mắt, nhìn khắp nơi một phen, nói: "Không tìm thấy những cây cầu khác, nếu đi đường vòng có lẽ sẽ đi đến khi trời tối."

Nói tới đây, người kỵ sĩ cao dường như đã phát hiện ra cái gì, chỉ phía xa xa nói: "Chủ nhân, bên kia có một toà lâu đài."

[Edit/DM] - Trở thành Mẹ Kế của Công chúa Bạch TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ