THE006

1.4K 134 0
                                    

THE006:

Edit: April

Sau vũ hội, mối quan hệ giữa An Kiệt và Bạch Tuyết bất ngờ trở nên tốt hơn.

Có lẽ vì nhận ra được sự vô hại bên dưới lớp vỏ "Tà ác" của Bạch Tuyết, nên thái độ của An Kiệt đối với Bạch Tuyết cũng thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn đáp ứng luôn mấy thỉnh cầu nho nhỏ của Bạch Tuyết.

Ví dụ như bầu bạn cùng Bạch Tuyết vào rừng săn thú, dĩ nhiên, Bạch Tuyết cũng phải vừa đấm vừa xoa, cậu cũng không có cách nào cự tuyệt nên mới phải ——

Tâm trạng An Kiệt thoải mái cầm tấm vải bó ngực lại cho có —— Bất luận thế nào đề phòng một chút vẫn tốt hơn, lỡ không cẩn thận cái áo bị rách làm lộ ngực thì sao? Mấy cái tình huống này không ai dám đảm bảo sẽ không xảy ra.

Huống chi cậu đã sớm muốn tìm cớ để đuổi đám người hầu luôn kề sát bên người đi khỏi, cho nên dù không biết cách mặc loại quần áo này, cũng cảm thấy an nhàn.

Ngay tại lúc An Kiệt khoan khoái đến mức suýt huýt sáo, từ cửa có tiếng gõ truyền đến.

"Mẫu hậu, người đã xong chưa?"

"Xong rồi, ta lập tức tới ngay."

Sửa sang lại cổ áo, An Kiệt cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm, duy trì ngũ quan trong phạm vi hơi kiêu ngạo, đi về phía cửa.

Vừa mở cửa ra, Bạch Tuyết giống như không thể chờ đợi thêm nữa vội kéo tay cậu, sãi bước đi ra ngoài.

Vì đi săn, nên Bạch Tuyết mặc một bộ kỵ giả trông thật lão luyện, lớp trang điểm khiến An Kiệt lúc nào cũng bối rối đã phai nhạt rất nhiều, trên mặt chỉ còn lại một lớp phấn trắng dày, giống như đang đeo một cái mặt nạ trắng.

Hai người rời khỏi cung điện, những người cùng đi theo đã sẵn sàng trên lưng ngựa, chỉ còn chờ hai người bọn họ.

Trên khoảng đất trống rộng rãi xuất hiện bảy kỵ sĩ cùng ba thị vệ, Bạch Tuyết ra dấu với bọn họ, rồi nhìn lên trời, nở nụ cười với An Kiệt rồi nói: "Hôm nay trời thật là đẹp, thật hy vọng có thể nhặt được một cành cây bị rơi do mũ của Mẫu hậu quẹt trúng."

An Kiệt không muốn trả lời, nhưng vì lợi ích trước mắt, cậu vẫn phải mỉm cười: "Có lẽ ngươi nên lo lắng cho kỹ thuật cưỡi ngựa vụng về của ta thì hơn."

– – Trước khi chuyển sinh cậu là một tay mơ may mắn được một người bạn trong câu lạc bộ cưỡi ngựa cho thử vài lần, An Kiệt cảm thấy vui mừng vì kỹ thuật của vị Vương hậu kia dường như cũng không tốt.

Đôi mắt u lam của Bạch Tuyết chợt loé lên tia sáng thích thú, trên gương mặt trắng toát hiện lên nụ cười: "Không cần phải lo lắng, thưa Mẫu hậu, nếu người cảm thấy mệt, hãy ngồi vào trong xe ngựa, ta đã vì người mà chuẩn bị cả rồi." Nói rồi, hắn chỉ tay về một hướng.

An Kiệt nhìn theo, quả nhiên ở phía sau đám kỵ binh có một cỗ xe ngựa hoa lệ tinh xảo. . . Cỗ xe ngựa bí ngô đang chậm rãi từ trong cung điện chạy tới, phu xe là một thiếu niên có dung mạo thanh tú đang đánh xe ngựa chạy tới chỗ đoàn người, hướng về phía An Kiệt và Bạch Tuyết hành lễ.

[Edit/DM] - Trở thành Mẹ Kế của Công chúa Bạch TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ