THE026:
Edit: April
"Đúng vậy, ngươi nói không sai." Giọng nói của Thủ lĩnh bọn cướp có chút thô, hắn dường như không muốn thừa nhận sự thật trước mắt, "Ngươi đã giúp ta, cho nên ta sẽ xem ngươi là bạn, ngồi xuống đi, ăn một bữa tối thịnh soạn và nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, ta sẽ không đe dọa ngươi nữa."
"Nếu như ngươi đã sẵn lòng giúp đỡ ta, thì xin hãy cho ta một chút nước cùng với một ít bánh ngọt, ta thật ra đang có chuyện quan trọng phải làm, thực sự không thể ở lại, nếu như sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại thăm ngươi." An Kiệt lịch sự từ chối, cậu không muốn bởi vì ở lại nơi đây một đêm, mà dẫn đến thời gian bị trễ nãi, kết quả lỡ mất thời cơ.
Thủ lĩnh bọn cướp đối với An Kiệt không biết điều có chút tức giận, thở hừ hừ nói: "Được rồi, ngươi cái tên không biết điều này, hy vọng ngươi sau này đi đường được thuận lợi, không phải gặp lại tình huống như hôm nay."
An Kiệt nhận ra trò lừa bịp vặt của mình đã bị Thủ lĩnh bọn cướp nhìn thấu, vừa lúng túng vừa cảm kích nói: "Cám ơn lời khuyên chân thành của ngươi, cầu Thượng đế chúc phúc cho ngươi."
An Kiệt mang theo nước cùng bánh ngọt bọn cướp cho cậu, lần nữa lại lên đường, lần này thì thuận lợi hơn rất nhiều, cho đến khi cậu ra khỏi khu rừng, cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
An Kiệt trở lại thành phố thứ hai mà cậu đã từng đến, thấy rất khác so với những gì đã thấy vào lần đầu tiên, bầu không khí trong thành phố trở nên căng thẳng, người đến và đi vội vã.
"Chủ nhân, cẩn thận một chút, nơi này cách thành phố lúc đầu không xa, kẻ thù của ngài có thể đang ở chỗ này tản bộ tung tin bất lợi cho ngài." Người Tí hon ở bên tai An Kiệt lặng lẽ nói.
"Đúng vậy, rời khỏi thành phố này, vượt qua một khu rừng nữa, ta có thể trở lại nơi ban đầu." An Kiệt nhỏ giọng nói, "Hắn nếu đã phái thợ săn tới giết ta, thì nhất định sẽ còn chuẩn bị những thủ đoạn khác. Cám ơn ngươi đã nhắc nhở."
"Có lẽ chúng ta nên đi vòng qua thành phố này, để cách xa nguy hiểm."
"Nhưng nếu như vậy thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, ta ở trên đường chậm trễ một khắc, người bạn của ta càng thêm một bước rơi vào vòng tay Thần Chết, hơn nữa thức ăn của ta cũng đã cạn kiệt." An Kiệt nói, "Chúng ta hãy thử một chút xem sao, người lính canh cổng chính đã từng giao ước với chúng ta, cũng đến lúc phải thực hiện nó rồi."
"Chỉ mong cái giao ước kia có thể khiến ngài chuyển nguy thành an."
An Kiệt kéo kéo cổ áo, từ cái cửa nhỏ bên cạnh cổng sau khiêm tốn đi vào trong thành, cậu bước rất nhanh, chỉ hận không thể lập tức liền xuyên qua cái thành phố này, nhưng cậu cần phải bổ sung thêm thực phẩm, nếu không cậu sẽ chết đói trong khu rừng kế tiếp.
Vì vậy An Kiệt tìm một tiệm bột mì vắng vẻ, ở bên trong mua bánh mì khô cứng.
"Cho ta năm ổ bánh mì dài, cùng với một miếng thịt xông khói treo phía dưới mái hiên." An Kiệt giả vờ như đang lục lọi tiền trong túi, cũng không ngẩng đầu lên nói chuyện với chủ tiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/DM] - Trở thành Mẹ Kế của Công chúa Bạch Tuyết
RandomONLY WATTPAD. Tác phẩm: [Đồng nhân Công Chúa Bạch Tuyệt] Trở thành Mẹ Kế của Công chúa Bạch Tuyết Tác giả: Mạc Biệt Chi Chính văn: 42 chương (Hoàn) Tình trạng edit: hoàn Edit: April Văn án: An Kiệt xuyên không, hoàn cảnh có hơi miễn cưỡng...