THE034

727 55 2
                                    

THE034:

Edit: April

Sáng sớm An Kiệt liền đến cửa thành, đi tìm người ngày hôm qua tuyển công nhân rửa chén.

Người mướn thợ tới sớm hơn, vừa thấy An Kiệt tới, liền vội vã nắm lấy bả vai của An Kiệt kéo chạy vào trong thành: "Đi mau! Đi mau! Tách đĩa trên trần nhà đều muốn rớt xuống rồi!"

Hai người chạy vào trong thành, từ cửa sau cung điện tiến vào nhà bếp.

Nhà bếp trong cung điện có ánh lửa sáng ngời cùng mùi thơm của gà nướng, đầu bếp nóng nảy đang tức giận mắng chửi nhéo tai của một người nhân công làm vỡ đĩa, thấy người mướn thợ đi vào liền nói: "Tên sai vặt, ngươi đưa công nhân rửa chén tới sao?"

Tên sai vặt đẩy An Kiệt ra, cười nịnh bợ nói: "Đầu bếp, đây chính là công nhân rửa chén mới tới."

An Kiệt mỉm cười, hướng đầu bếp cung kính hành lễ.

Đầu bếp mắt cũng không nhìn cậu, cầm một cái khăn ném vào trong ngực An Kiệt, lớn tiếng nói: "Cút đi đi, thằng nhóc mặc quần áo xanh, tách đĩa trong góc bây giờ thuộc về ngươi!"

An Kiệt nhìn sang, thấy chậu nước trong góc chất đầy tách đĩa dính dầu mỡ, vàng bạc đồng thiếc thậm chí thậm chí còn có thủy tinh, từng cái chồng chất cao đến trần nhà, dầu mỡ từ cái đĩa cao nhất chảy xuống, kéo một đường thật dài xuống cái tách dưới cùng trông thật ghê tởm .

Chân mày An Kiệt giật giật, phát hiện mọi người xung quanh đây đều đang cẩn thận quan sát cậu, duy trì nụ cười, đi tới đống tách đĩa trước mặt.

Rửa đống này, rửa từ lúc mặt trời mới lên đến khi trên đầu đầy trăng sao, ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn, thế nhưng tách đĩa cứ theo thời gian mà liên tục đưa tới, da tay An Kiệt rửa đến nhăn lại, nhưng vẫn còn hơn phân nửa.

Người cuối cùng trong căn bếp cũng đã rời đi, hắn trước khi đi an ủi nói với An Kiệt: "Chàng trai mặc quần áo xanh, đừng lo lắng, chờ mấy ngày chúc mừng này qua đi, tất cả rồi sẽ tốt thôi."

An Kiệt cười nhạt, trong lòng đã nóng nảy tới cực điểm, "Cám ơn ngài an ủi, ta cũng cảm thấy qua mấy ngày nữa sẽ tốt."

Người kia gật đầu, thu dọn đồ đạc rời đi.

An Kiệt vứt cái khăn, dùng chân đá đá cái hang chuột trong góc, nói: "Đi ra đi, những chú chuột nhỏ, giúp ta rửa mấy cái chén, chỉ cần làm như vậy, thức ăn còn thừa lại trong bếp đều thuộc về các ngươi, dù sao thì qua ngày mai cũng sẽ vứt đi."

Một lát sau, những con chuột trong hang toàn bộ chạy đến, động tác bọn nó rất nhanh, phối hợp chặt chẽ, rất nhanh liền đem đống tách đĩa rửa sạch sẽ, phân loại theo từng mẫu mã ngăn nắp, thậm chí ngay cả nước dơ trong chậu, cũng bị bọn nó mang ra khỏi căn bếp xử lý sạch sẽ.

An Kiệt ngồi ở bên cạnh cuối cùng cũng ăn được một bữa cơm ngon, sau khi ăn uống no đủ, cậu để cho những con chuột thu dọn canh thừa thịt nguội sắp vứt đi trong nhà bếp, lại chọn một phần bánh ngọt trong mâm của đầu bếp đã chuẩn bị từ trước, rời khỏi nhà bếp.

[Edit/DM] - Trở thành Mẹ Kế của Công chúa Bạch TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ