THE030:
Edit: April
"Cái tên An Kiệt ngu xuẩn nhà ngươi, có chạy lẹ lên đi không? Nước trong nồi đều bị ngươi nấu đến cạn rồi!"
"Ôi trời ơi! Thuốc mà ngươi vo to như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn tự mình nhai cho vỡ trước rồi mới dùng được sao?"
"Thượng Đế của ta ơi, ngươi cứ hồ đồ ngu xuẩn như vậy, chỉ cần dạy con heo ba lần là học được, nhưng ngươi vẫn cứ quên cắt ngắn tim đèn dầu, vào lúc không cần ánh sáng cũng không nên cháy mãnh liệt như vậy, lãng phí như vậy thật đáng xấu hổ!"
Lỗ tai An Kiệt nghe nhiều đến muốn điếc, đành phải cầm cây kéo đi cắt tim đèn: "Ngày hôm qua ngài không phải là nói như vậy."
"Ngươi đây là đang nghi ngờ lời nói của ta sao?" Người lùn giận dữ hét lên, hắn dường như phải nhảy từ mặt đất lên.
"Được rồi, ta sai rồi, phiền đại nhân tôn quý đây nhất định phải dạy dỗ ta cho thật tốt." An Kiệt bị người lùn mắng riết thành quen, thậm chí còn dám đùa cợt lại, "Ngài nếu cứ gào lên rồi bị sặc thì phải làm thế nào?"
"Trời ơi ngươi còn dám cãi lại!" Người lùn cầm cây gỗ hung hăng đánh chân An Kiệt.
Đúng lúc An Kiệt vừa cắt xong tim đèn, liền linh hoạt né tránh, chạy vòng quanh nồi lớn đang sôi trào vừa bỏ thảo dược vào khuấy, vừa cùng người lùn đuổi bắt vòng vòng.
Tiếp xúc lâu dài khiến cậu đã sớm quen với việc sống chung cùng người lùn luôn giận dữ, bởi vì cậu đã sâu sắc lĩnh hội được bản chất của vị đại nhân tôn quý này—— ngạo kiều, luôn không rõ ràng.
Người lùn chạy trên hai cái chân ngắn, dù tốc độ chạy như điên nhưng cũng không đuổi kịp An Kiệt, cuối cùng hắn chấp nhận hiện thực, thở hồng hộc vứt bỏ gậy gỗ, ngồi dưới đất nóng nảy kêu to: "A a a! Ta chịu không được nữa! Ngươi lập tức biến lên mặt đất cho ta! Đến trời sáng hãy trở lại! Ta không muốn cùng một con quỷ đáng ghét ở chung một phòng, kể cả khi tiến vào mộng đẹp!"
"Thực sự thì, vào giữa năm đầu tiên ngài đã nói như vậy với ta rồi, sau đó mỗi tháng đều lặp lại ít nhất ba lần cho tới bây giờ đã là năm thứ bảy." An Kiệt vô tội chớp mắt, thấy khuôn mặt người lùn biến sắc, liền cười hì hì bổ sung, "Được rồi, ta biết rồi, nhất định là đại nhân đây muốn ta phải nhớ thật lâu, nên mới lặp lại nhiều lần."
Người lùn nổi cáu, ngay cả lời cũng không muốn nói.
An Kiệt thu dọn đồ đạc, đem giường người lùn thu xếp tốt, đem thức ăn buổi sáng đã chuẩn bị xong hâm lại, đem đến bàn cho người lùn, rồi mới chuẩn bị đi ra ngoài: "Vậy ta đi đây? Ngày mai sẽ mang tới cho ngài táo cùng mật ong, hy vọng ngài có một buổi tối tuyệt vời."
"Cút đi!"
Người lùn ngạo kiều trả lời với An Kiệt, chính là gió vào tai trái ra ngoài tai phải, một chút đều không để trong lòng.
Tâm trạng cậu thoải mái mở cửa đi ra ngoài, thậm chí còn vẫy tay chào người lùn khi đóng cửa.
Trở về mặt đất, đã là lúc mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, An Kiệt duỗi người, theo con đường quen thuộc đi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/DM] - Trở thành Mẹ Kế của Công chúa Bạch Tuyết
RandomONLY WATTPAD. Tác phẩm: [Đồng nhân Công Chúa Bạch Tuyệt] Trở thành Mẹ Kế của Công chúa Bạch Tuyết Tác giả: Mạc Biệt Chi Chính văn: 42 chương (Hoàn) Tình trạng edit: hoàn Edit: April Văn án: An Kiệt xuyên không, hoàn cảnh có hơi miễn cưỡng...