YÊU EM TRỌN KIẾP - Chương 22.2

1.6K 14 0
                                    

"Con về rồi đây!" Hải Nguyên bước vào nhà thấy ông Văn Thịnh, bà Ngọc Lan và Hải Minh ngồi chơi cùng hai đứa trẻ rất vui vẻ, bà Ngọc Lan thấy anh về liền lên tiếng trách móc:

"Sao giờ con mới về? Điện thoại gọi cũng không được?"

"Điện thoại con hết pin mà."

"Khánh Đan về đấy!" Bà nói.

"Vâng. Ôi mùi gì thơm thế hả thím?" Hải Nguyên nói rồi chạy vào bếp xem, bà Ngọc Lan nhìn theo anh khó hiểu, bao nhiêu năm nay chẳng phải Hải Nguyên luôn chờ Khánh Đan trở về sao, giờ Khánh Đan trở về Hải Nguyên lại chẳng có chút phản ứng gì.

Hải Nguyên đi ra khỏi phòng bếp thì thấy Khánh Đan cùng Nhật Lệ từ tầng hai đi xuống, anh khẽ mỉm cười nhìn cô.

"Con chào thím ạ." Giọng nói của bé Tuyết vang lên rất ngọt ngào, mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn bé Tuyết, cô bé đang chạy lại gần Khánh Đan cười toe toét khiến Khánh Đan thoáng ngây người ra phút chốc.

"Con chào cô hả?"

"Vâng, thím không phải là người ở bên nước ngoài mọi người hay kể ạ? Mẹ con cũng hay kể về thím mà, hì hì."

"Con phải gọi cô là cô chứ!" Khánh Đan mỉm cười nhìn cô bé: "Con tên là Tuyết phải không?"

"Vâng ạ."

"Thím ơi, chú Hải Nguyên ở nhà rất nhớ thím đấy, con bảo chú gọi thím về mà chú không gọi, có phải thím cũng nhớ chú nên thím mới về không? Bố con nhớ mẹ con bố cũng thường gọi điện thoại nhắc mẹ về sớm mà, mẹ nhỉ? Chú Hải Nguyên đúng là ngốc thật, một cuộc điện thoại cũng không dám gọi." Cô bé nói tiếp:

Khánh Đan nghe giọng nói ngây thơ của Tuyết chợt sững người lại, không hiểu cô bé này học những câu này ở đâu mà nói y như người lớn vậy.

"Đi, ra ăn bánh thôi, chẳng phải Tuyết thích ăn bánh kem sao, chú Hải Nguyên mua về cho con này." Hải Nguyên mỉm cười rồi kéo Tuyết ra bàn ngồi.

"Con còn nói linh tinh nữa lần sau đừng đi chơi cùng chú nữa." Hải Nguyên nói rồi khẽ lườm cô bé.

"Con có nói linh tinh đâu, chú suốt ngày lấy ảnh của thím ra ngắm còn gì, điện thoại cũng có, máy tính cũng có, ví..." Những lời sau đó bị Hải Nguyên lấy tay bịt miệng cô bé lại không cho nói nữa. Mọi người nhìn Khánh Đan mỉm cười đầy ẩn ý, còn Khánh Đan, cô không nói gì mà đi vào trong bếp giúp thím Hồng bê thức ăn ra bàn.

"Khánh Đan, con ăn nhiều một chút, mấy món này đều là những món ngày xưa con vẫn thích ăn." Bà Ngọc Lan nói rồi gắp thức ăn vào bát cho Khánh Đan.

"Con cảm ơn mẹ."

"À, bây giờ con đang ở đâu?" Ông Văn Thịnh hỏi.

"Con đang ở ngoài khách sạn ạ." Khánh Đan đáp.

"Sao con lại ở khách sạn? Dọn về nhà chẳng phải thoải mái hơn không, để lát mẹ bảo chú Hưng cùng con sang lấy đồ rồi về nhà, phòng của con mẹ vẫn giữ nguyên, không thay đổi gì cả."

Bà Ngọc Lan dịu dàng nói, Khánh Đan nhìn bà trong trong cô cảm thấy rất ấm áp nhưng cũng cảm thấy đau khổ vô cùng. Cô mang theo bao hiểu lầm và oán hận rời xa bà, khi trở về bà vẫn bao dung tha thứ cho cô, thậm chí không một lời trách mắng mà yêu thương cô hết lòng.

YÊU EM TRỌN KIẾP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ