YÊU EM TRỌN KIẾP - Chương 8.1

1.7K 13 0
                                    

Chương tám: Cùng anh đi đến chân trời góc bể.

"Canh này hơi mặn, thím cho thêm ít nước nữa đi, Hải Nguyên thích ăn nhạt."

Bà Ngọc Lan thử canh rồi lại cho miếng thịt vào chảo, chiên lên. Hôm nay Hải Nguyên xuất viện, bà phải tự tay xuống bếp làm cho con mấy món ngon tẩm bổ, ở trong bệnh viện không thoải mái, bà luôn sợ anh sẽ gầy đi nên ngày nào cũng nấu cháo tẩm bổ cho anh, kết quả là Hải Nguyên béo lên trông thấy, mặt cũng phị ra, Khánh Đan trông mà không nhịn được cười.

"Mẹ ơi, chúng con về rồi ạ!" Khánh Đan vừa vào của đã lớn tiếng gọi bà rồi đi vào bếp, trông thấy bà đang bận rộn với các loại thực phẩm.

"Các con đã về rồi à, mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm, mẹ làm cơm xong rồi." Bà nói nhưng tay vẫn khuấy nồi súp.

"Oa, thơm quá mẹ ạ." Khánh Đan hơi cúi người xuống ngửi mùi thơm từ thức ăn tỏa ra. Hải Nguyên thấy vậy cũng chạy đến, toan nhúp lấy miếng bánh thì bị Khánh Đan đánh một cái vào tay:

"Anh vẫn chưa rửa tay đấy!"

"Ui dào, tay anh sạch mà." Hải Nguyên vẫn thò tay xuống định lấy miếng bánh ăn nhưng lại bị cô đánh thêm cái nữa.

"Đã bảo anh phải rửa tay trước khi ăn mà, mất vệ sinh!"

"Đi thì đi, em lắm chuyện thật đấy!" Hải Nguyên càm ràm vài câu rồi mới ra bồn rửa tay.

"Hai cô cậu này lúc nào cũng cãi nhau được." Thím Hồng nói, miệng khẽ cười.

"Là cô ấy ghê gớm đấy chứ, mẹ nhỉ?" Hải Nguyên từ bồn rửa tay đi ra cầm một cái bánh lên ăn, còn nhe răng ra cười với cô một cái.

"Khánh Đan cũng chỉ là muốn tốt cho con."

Thấy Khánh Đan cười đắc ý, Hải Nguyên càu nhàu:

"Mẹ, mẹ lại bênh cô ấy rồi, haizz... Sao người bị bắt nạt luôn là mình nhỉ?" Hải Nguyên nói rồi bê luôn cả đĩa bánh ra ngoài: "Chỉ có mi không bắt nạt ta, chúng ta chuồn thôi." Hải Nguyên nói làm mọi người trong phòng bật cười.

"Anh giỏi thì trốn đi, trốn đi!" Khánh Đan cũng đi theo anh.

"Hi hi, anh mong không được, trốn tránh làm gì." Anh nói rồi lấy hai ngón tay dính bánh của mình bôi lên mũi cô và chạy mất.

"A, sao lại bôi lên mặt em, đồ đáng ghét!" Khánh Đan cũng đuổi theo anh, bôi bánh lên mặt anh. Một lúc hai người trông đã rất nhếch nhác, tiếng cười nói ầm ĩ. Ông Văn Thịnh và Hải Minh từ bên ngoài bước vào thấy cảnh như vậy chỉ biết ngạc nhiên nhìn.

"Bố... Anh."

"Ừ, hai con đùa nhau ít thôi, Hải Nguyên con vừa xuất viện đấy! Chà, vừa về nhà đã thấy mùi thức ăn rồi, thơm quá! Để xem tay nghề của mẹ con nào." Ông Văn Thịnh thấy vậy mỉm cười vui vẻ nói rồi đi vào trong bếp. Hải Minh cũng chỉ cười gượng, tránh ánh mắt Khánh Đan nhìn anh rồi đi lên phòng. Anh đi rồi trong lòng Khánh Đan bỗng cảm thấy có chút gì đó trống rỗng, dạo này anh như đang lảng tránh cô, hay anh có chuyện buồn? Anh dường như không giống như trước nữa.

Mùa hè đã thực sự đến, ánh nắng bắt đầu gay gắt. Hải Nguyên và Khánh Đan cũng chuẩn bị cho kì thi cuối năm học. Khánh Đan đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân trường, một năm học nữa qua đi rồi, thời gian này cũng là lúc cô cần lựa chọn một khối để chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp và đại học năm tới, nhưng cô vẫn chưa quyết định được mình nên chọn gì. Thời học sinh trôi qua nhanh quá mà chưa lưu lại được điều gì cả, cô bỗng thấy hối tiếc.

YÊU EM TRỌN KIẾP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ