YÊU EM TRỌN KIẾP - Chương 13

1.6K 13 0
                                    

Chương mười ba: Hạnh phúc chính là anh

(Việt Nam)

Hải Minh nhìn thông tin trên hồ sơ khẽ nhíu mày rồi nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình:

"Vương Nhật Lệ, hai mươi mốt tuổi? Cô chắc chắn mình đến đây phỏng vấn làm trợ lí?"

"Giám đốc, anh nói đùa, không lẽ tôi mang hồ sơ đến chơi?"

Hải Minh bật cười nhìn cô: "Ừ, cũng đúng. Buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc."

"Giám đốc Hải Minh, em rớt hay trúng tuyển vậy?" Nhật Lệ tròn mắt nhìn Hải Minh. Hải Minh ra hiệu với mấy người phỏng vấn, họ gật đầu rồi cùng nhau ngoài, lát sau chỉ còn cô và anh ở lại.

"Cô Vương, có thể mời em đi ăn cơm được chưa?" Anh nói.

"Được thôi, em cũng đang rất đói, Hải Minh, công ty anh công nhận nổi tiếng thật, em đợi đến lượt phỏng vấn mà đợi dài cổ rồi."

Nhật Lệ nói rồi cùng Hải Minh bước đi ra ngoài.

"Sao em không về công ty bố em làm, lại chạy đi xin việc thế này?"

"Cũng như anh." Nhật Lệ nhìn Hải Minh cười tinh nghịch.

"Anh khác chứ!"

"Ồ, vậy là anh không hoan nghênh em đến công ty anh rồi?" Nhật Lệ lém lỉnh trêu anh.

"Anh không nói vậy nhé, công ty anh rất có thành ý chiêu mộ người tài."

"Ha ha, vậy em là người tài phải không?"

"Ừ, mai em có thể đến công ty báo cáo." Hải Minh mỉm cười.

"Hi hi, cảm ơn anh nhé!"

Hải Minh cùng Nhật Lệ đến một nhà hàng gần đấy ăn cơm rồi anh đưa cô về, lần đầu tiên anh nói chuyện nhiều với cô như vậy, trước đây anh nói chuyện với cô cũng chỉ liên quan đến Khánh Đan hay vì cô là bạn của Khánh Đan, nhưng bây giờ thì khác, từ giờ cô là đồng nghiệp của anh, là cấp dưới của anh, ngày ngày đều có thể gặp anh.

"Em về nhà chứ?" Hải Minh lên xe rồi mới hỏi cô.

"Vâng, ở đường Hoàng Hoa Thám."

Hải Minh vừa nghe liền quay sang nhìn cô thắc mắc.

"Hì, em ra ở riêng rồi, bây giờ em ở cùng Thảo Vân."

"Ờ."

Nhật Lệ nhìn anh khẽ gượng cười rồi cũng không nói thêm gì nữa.



"Tớ về rồi đây, hôm nay cậu về sớm thế?" Nhật Lệ vào nhà thấy Thảo Vân đứng ngoài ban công liền lên tiếng.

"Suỵt!" Thảo Vân thấy Nhật Lệ liền ra hiệu với cô rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại một lúc sau mới dập máy.

"Hôm nay anh nào đưa về thế?" Thảo Vân nhìn cô nháy mắt một cái.

"Ha ha, là giám đốc!" Nhật Lệ cố tình tỏ ra thần bí.

"Ghê chưa? Cậu xin được việc rồi hả, lại còn được người ta đích thân đưa về cơ à?"

"Ừ. He he."

YÊU EM TRỌN KIẾP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ