YÊU EM TRỌN KIẾP - Chương 23

1.6K 11 1
                                    

Chương hai mươi ba: Lời hứa cuối cùng.

Mọi chuyện không nằm ngoài dự liệu của Phương Linh. Nhờ quan hệ của bố mẹ, cô nhanh chóng được điều vào dự án của Khánh Đan phụ trách, cô không ngừng tìm hiểu quan hệ giữa Khánh Đan và Hải Nguyên, nhưng càng tìm hiểu càng mơ hồ. Khánh Đan và Hải Nguyên đối với nhau khách sáo vô cùng, không có vẻ gì là từng yêu nhau nhưng cũng không đến mức quá xa lạ. Hai người đã từng yêu nhau sâu đậm, cũng từng oán hận vô cùng có thể đối xử với nhau như vậy ư? Cô không thể hiểu được. Với cô, nếu yêu thì nhất định phải bên nhau, nếu đã hận thì cả đời không bao giờ gặp lại.

Phương Linh xách túi quà trong tay bước xuống taxi đi vào cổng bấm chuông. Đến hôm nay cô đã biết được khá nhiều về chuyện của Hải Nguyên, biết càng nhiều cô lại càng mơ hồ không biết cô có thể ở bên Hải Nguyên hay không, tình cảm của họ sâu đậm như vậy, cô làm sao có thể chen chân vào mà phá hoại tình cảm của họ? Nhưng cô cũng không nỡ, cô trót yêu Hải Nguyên mất rồi.

"Cô Phương Linh đến chơi à? Cô vào nhà đi."

Bà Ngọc Lan nghe tiếng thím Hồng đang nói ngoài cửa cũng ngẩng lên mỉm cười:

"Cháu đến rồi hả? Mau vào đây ngồi, trưa nay ở lại ăn cơm luôn với gia đình."

"Cháu chào cô, hôm trước cháu đi du lịch nên mua về cho cô ít quà ạ." Phương Linh mỉm cười rồi đặt hộp quà lên bàn.

"Cháu khách sáo làm gì, là người nhà cả mà."

"Anh Hải Nguyên không có nhà à bác?"

"À, Hải Nguyên hôm nay đưa bé Tuyết đi chơi rồi không biết trưa có về ăn cơm không, để bác gọi nó về." Bà Ngọc Lan đang định cầm điện thoại gọi cho Hải Nguyên thì nghe giọng anh bên ngoài.

"Mẹ, con về rồi." Theo sau anh là tiếng bé Tuyết ríu rít cười nói với Khánh Đan. Trong phút chốc Phương Linh bỗng sững lại, trông họ như một gia đình vậy, thật xứng đôi.

"Các con về rồi à. Phương Linh đến chơi đấy." Bà nói.

Phương Linh nhìn Hải Nguyên mỉm cười nhưng anh cũng không biểu hiện gì.

"Chị Khánh Đan..."

"À, con chưa biết nhỉ, Khánh Đan là con nuôi của bác."

"À, vâng." Trong mắt cô thoáng hiện lên sự thất vọng, xem ra những gì bạn cô nói đều là sự thật, lại thêm bé Tuyết liên miệng gọi Khánh Đan là thím chắc không thể sai được, có lẽ dù cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng vô ích, trái tim Hải Nguyên sẽ mãi mãi không dành cho cô.

"Mẹ, con xuống phụ thím Hồng nấu cơm." Khánh Đan nói rồi đi xuống bếp, Hải Nguyên thấy vậy cũng đi theo cô.

"Mọi việc không phải như em nghĩ đâu."

"Em nghĩ gì?" Khánh Đan lạnh nhạt trả lời anh.

"Về cô ấy." Hải Nguyên nói rồi hướng mắt về phía Phương Linh ngoài phòng khách. "Anh với cô ấy không có gì cả em đừng hiểu lầm."

"Anh với cô ấy thì liên quan gì đến em."

"Chẳng phải từ khi em thấy cô ấy thường xuyên xuất hiện ở công ty nên em lảng tránh anh sao?"

YÊU EM TRỌN KIẾP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ