YÊU EM TRỌN KIẾP - Chương 6: Bắt cóc

1.8K 13 0
                                    

Chương sáu: Bắt cóc

Khi Khánh Đan dậy đã gần trưa, cũng may hôm nay cuối tuần không phải đi học. Đầu vẫn hơi nhức, cô đưa tay lên di di thái dương và bước xuống dưới nhà, mọi người đã ngồi ở bàn ăn nói chuyện vui vẻ.

"Bố, mẹ, anh, chào buổi sáng ạ." Cô nói, giọng vẫn hơi ngái ngủ.

Mọi người nhìn thấy cô liền cười: "Đã gần trưa rồi cô nương ạ, hôm qua thấy con say rượu làm mẹ lo lắng quá, hóa ra con gái mẹ uống một chén đã đổ."

Cả nhà nghe bà Ngọc Lan nói cũng cười vui vẻ, Khánh Đan ngại ngùng lè lưỡi không nói gì kéo một chiếc ghế ra ngồi vào bàn. Hải Nguyên nhìn cô nháy mắt một cái, cô lườm anh rồi lại cúi xuống ăn bánh.

Buổi trưa, Khánh Đan bước vào phòng Hải Nguyên, thấy anh vẫn đang ngủ, cô đặt quyển sách lên bàn quay bước đi thì nghe anh nói: "Không cần tớ đi cùng thật hả?"

Cô quay lại nhìn anh: "Còn tưởng cậu ngủ chứ."

"Giờ nào rồi mà còn ngủ?" Anh đáp.

"Hì, thôi tớ đi ra ngoài lát rồi về ngay." Khánh Đan nhìn anh cười rồi đóng cửa lại, trong giây phút đó anh chợt có một thứ cảm giác bất an thoáng qua trong lòng, nụ cười kia dường như có thể ngay trong lúc này biết mất. Hải Nguyên ngẩn người suy nghĩ rồi tự bật cười nhạo mình. Nhưng không ngờ thoáng bất an ấy lại thành sự thật. Số phận dường như cũng đã an bài sẵn, rồi hai người sẽ phải xa nhau, từng bước, từng bước đến gần cái ngày xa nhau ấy.

Hải Nguyên ngồi ôm máy tính đến gần tối, khi thấy đói bụng rồi anh mới mò xuống bếp tìm đồ ăn. Thấy thím Hồng đang làm bánh, anh tiện tay cầm lên ăn, nhìn quanh không thấy Khánh Đan đâu anh hỏi:

"Khánh Đan chưa về hả thím?"

"Không phải cô ấy sang nhà cô Nhật Lệ sao? Chắc là ăn cơm xong mới về." Thím Hồng vừa nói vừa thả thịt lên chảo. Hải Nguyên chau mày rồi cầm cái bánh, ra ngoài bật ti vi đúng lúc ông Thịnh, bà Lan về nhà.

"Bố, mẹ." Anh nhìn ông bà chào một câu rồi lại tiếp tục xem ti vi. Bà Lan về nhà đã vào bếp ngay xem cơm tối chuẩn bị đến đâu, ông Thịnh thì lên phòng thay đồ, lúc xuống cơm đã chuẩn bị xong xuôi, ông ngồi xuống bàn rồi hỏi:

"Khánh Đan chưa về hả con?"

"Vâng." Hải Nguyên đáp.

"Con bé bảo với mẹ tối nay về ăn cơm mà nhỉ? Con gọi điện thử xem." Nghe bà Lan nói Hải Nguyên lấy điện thoại ra gọi nhưng thấy cô tắt máy, anh cau mày lẩm bẩm rồi gọi điện cho Nhật Lệ. Nghe Nhật Lệ nói Khánh Đan đã về từ lâu, trong lòng anh chợt cảm thấy lo lắng không yên, trưa nay cô còn nói sẽ về sớm và cho anh một bất ngờ.

"Sao rồi con?" Bà Ngọc Lan hỏi anh.

"Nhật Lệ nói Khánh Đan về từ sớm rồi, nhưng giờ vẫn chưa về nhà, điện thoại thì tắt máy."

"Liệu có xảy ra chuyện gì rồi không?"

Thấy vợ lo lắng, ông Văn Thịnh liền trấn an bà: "Bà đừng có lúc nào cũng nghĩ linh tinh vậy, chắc là con bé còn đi đâu nữa thôi."

YÊU EM TRỌN KIẾP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ