YÊU EM TRỌN KIẾP - Chương 8.2

1.5K 9 0
                                    

Lần đầu tiên đi tàu đường dài nên Khánh Đan không thể ngủ được, ngủ một lúc lại tỉnh dậy, cứ như vậy cho đến gần sáng mới ngủ say thì bị Hải Nguyên gọi dậy, cô mệt mỏi đi rửa mặt rồi ăn sáng.

"Em lúc nào cũng ngủ như cún con say sữa nhỉ?" Hải Nguyên lên tiếng trêu cô.

"Anh mới ngủ như cún con say sữa á, lúc em dậy toàn thấy anh ngủ say!" Khánh Đan cũng không ngần ngại đáp trả.

"Hơ, anh chỉ thấy em ngủ tít có biết gì đâu, em xem trên đầu có cái gì cũng không biết kìa." Anh nói rồi chỉ lên đầu cô. Khánh Đan nhìn anh nghi ngờ rồi đưa tay lên kiểm tra quả thật là có một cái cặp tóc đính đá.

"Cái gì đây?" Cô nhìn anh, cố tình hỏi.

"Tặng em đấy!"

"Anh cài từ lúc nào vậy?"

"Thì là lúc em ngủ, thấy em ngủ đáng yêu giống như cún con vậy, có thêm cái cặp tóc lại càng hoàn hảo."

Khánh Đan nhìn anh cười trong lòng lại thấy ngọt ngào. "Sao em không biết nhỉ?"

"Thì đã bảo em ngủ say như cún con mà, có biết gì..."

Hải Nguyên chưa nói hết từ "đâu" thì Khánh Đan đã nhíu mày lườm anh một cái anh liền im lặng cười cười, lấy miếng bánh đút vào miệng cô dỗ dành: "Ăn đi."

Khi chuyến tàu đến Đã Nẵng thì đã gần trưa, thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng dịu nhẹ, gió man mát. Khánh Đan và Hải Nguyên xuống tàu thấy dễ chịu hẳn. Thành phố Đà Nẵng quả thực đẹp hơn cô tưởng tượng nhiều, lại không ồn ào như Hà Nội, đi du lịch ở đây đúng là ý tưởng hay. Nhưng lần này có lẽ không phải du lịch mà chỉ là trốn tránh.

"Đi thôi, chúng ta sẽ chơi ở trong thành phố vài hôm rồi đến bán đảo Sơn Trà." Hải Nguyên nắm tay cô rồi đi đến một khách sạn gần đó.

"Anh làm sao biết đường vậy?" Khánh Đan nhìn Hải Nguyên đi loanh quanh tự nhiên như ở Hà Nội liền thắc mắc.

"Tối hôm qua anh lên mạng tìm hiểu."

"À." Khánh Đan nhíu mày ngẫm nghĩ, rõ ràng hôm qua thấy anh ngủ say lắm mà nhỉ?

Hai người đến khách sạn thuê phòng cất đồ rồi cùng nhau đi ăn trưa. Buổi tối, thuê xe đi dạo quanh thành phố rồi sáng hôm sau lên xe đến bán đảo Sơn Trà.

"Chỉ còn một phòng thôi? Không phải hôm qua tôi đặt trước rồi sao?"

"Thật xin lỗi anh, nhân viên lễ tân hôm qua của chúng tôi quên không ghi chép lại thông tin của anh, sáng nay khách lại đặt hết phòng chỉ còn lại một phòng đôi thôi. Mong anh thông cảm!" Nhân viên khách sạn nói rồi cúi xuống xin lỗi Hải Nguyên.

"Hay mình đi chỗ khác Hải Nguyên?"

"Bây giờ đang mùa du lịch, anh chị đi chỗ khác đặt phòng chắc cũng không còn đâu ạ." Nhân viên kia vừa nói thì có một người thanh niên trẻ xuất hiện hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Nhân viên kia thấy quản lí đến liền thuật lại sự việc, lát sau người đó mới lên tiếng:

"Chào anh, tôi là quản lí của khách sạn, thật xin lỗi anh vì sự sai sót của khách sạn chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với khách sạn khác đặt phòng cho anh chị. Mời anh chị ngồi ở bàn đợi chúng tôi một lát."

YÊU EM TRỌN KIẾP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ