YÊU EM TRỌN KIẾP - Ngoại truyện

3.1K 30 1
                                    

Ngoại truyện.

1. Văn phòng tổng giám đốc.

Nhân viên trong công ty nhìn thấy người con trai đi vào từ bên ngoài, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, dường như không hề thay đổi sau một năm hôn mê trong bệnh viện. Anh nhìn cách bày trí trong các văn phòng trong công công ty không khỏi ngạc nhiên. Không biết đây có còn là công ty của anh không nữa, màu sắc đâu ra mà nhiều như vậy, hoa cũng xuất hiện ở khắp nơi. Mấy cô gái nhìn thấy anh thì mặt xanh mét, hết nhìn anh lại nhìn mấy chậu hoa trang trí trên tường. Dương Hải Nguyên không thích hoa cũng không thích văn phòng trang trí quá nhiều màu sắc, thế giới của anh chỉ có màu đen và màu trắng. Ai cả gan thay đổi văn phòng của anh?

"Chào tổng giám đốc!" Mọi người nhìn thấy anh đồng thanh lên tiếng chào rồi lủi mất không ai dám tiến lại gần anh, chỉ sợ anh sẽ bực mình nổi giận. Hải Nguyên gật đầu với mọi người rồi đi vào trong.

Qua cánh cửa kính trong suốt anh nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc ghế của mình đang cúi đầu đọc tập tài liệu trên tay, trên môi cô vẫn thoáng hiện nụ cười hạnh phúc. Anh nhìn lọ hoa đỗ quyên được đặt trên bàn, nhìn căn phòng mới mang phong cách của cô. Thực ra thì cũng không khó coi lắm, rất có sức sống!

"Chào tổng giám đốc." Cô thư ký e dè nhìn anh chào.

"Ừ, cô cứ làm việc của cô đi." Anh đáp.

Cô gái mỉm cười rồi đi đến phòng tổng giám đốc gõ cửa:

"Chị Khánh Đan, tài liệu em đã mang đến rồi đây ạ!"

"Ừ, em mang vào đi." Khánh Đan dịu dàng đáp.

Hải Nguyên thấy vậy nhíu mày.

Cô thư ký đặt tập tài liệu lên bàn cho Khánh Đan rồi nói nhỏ:

"Chị ơi tổng giám đốc Dương đến rồi, trông anh ấy có vẻ không vui lắm khi nhìn thấy văn phòng thay đổi nhiều như này."

Khánh Đan nhìn cô gái mỉm cười:

"Đây là văn phòng của chị, chị thích làm gì anh ấy quản được à?"

"Chị không sợ anh ấy nổi giận ư? Ngày trước chỉ vì vài thứ trong phòng tổng giám đốc bị xê dịch mà nhân viên dọn dẹp đã bị mắng một trận tơi bời đấy!"

"Vậy à?" Khánh Đan mỉm cười, đúng lúc đó Hải Nguyên bước vào, Khánh Đan liền mỉm cười nói: "Ai dám tức giận bởi cách trang trí văn phòng của chị thế?"

Hải Nguyên nghe cô nói liền mỉm cười: "Ai mà to gan vậy?"

Khánh Đan mỉm cười nhìn anh rồi nói với thư kí: "Em ra ngoài đi, lát chị xem xong tài liệu thì chị mang ra cho.

Cô thư kí vâng dạ rồi đi ra khỏi phòng.

"Nghe nói anh rất bất mãn khi em biến văn phòng của anh thành như này!"

"Anh không dám, em thích làm thế nào thì làm như vậy." Hải Nguyên mỉm cười rồi tiến lại ngồi bên cạnh cô vòng tay ôm lấy cô. Khánh Đan lườm anh và đẩy anh ra:

"Đây là công ty đấy!"

"Cho bọn họ mười cái gan cũng không dám nhìn vào đây đâu." Hải Nguyên nói và ôm chặt cô hơn không cho cô thoát khỏi vòng tay của mình.

YÊU EM TRỌN KIẾP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ