YÊU EM TRỌN KIẾP - Chương 9

1.5K 9 0
                                    

Chương chín: Chia tay.

Ông Văn Thịnh từ Đã Nẵng trở về, trong lòng vừa buồn lại vừa tức giận. Ông biết Hải Nguyên sẽ bất ngờ trước sự thật này nhưng cũng không thể hành động như vậy được. Mọi người đang ở trong nhà nói chuyện thì thím Hồng từ bên ngoài chạy vào nhà:

"Ông bà chủ, cô Khánh Đan, cậu Hải Nguyên về rồi!"

Thím Hồng vừa nói xong, Hải Nguyên và Khánh Đan cũng vào đến nhà.

"Con chào mẹ."

Bà Ngọc Vân thấy Hải Nguyên về, bà tức giận mắng: "Con giỏi nhỉ, đi bây giờ mới thèm về, lại còn đưa Khánh Đan đi nữa, sao con không..."

"Thôi, dù sao con cũng về rồi, em cũng đừng trách chúng nó nữa." Bà Ngọc Lan liền ngăn cản lại. Lúc bấy giờ ông Văn Thịnh mới bước lại gần, lúc đầu ông cũng rất tức giận, nhưng bây giờ lại không biết nên mắng Hải Nguyên như thế nào.

"Con về là tốt rồi."

Khánh Đan đứng bên cạnh thấy Hải Nguyên im lặng không nói một lời nào, cô kéo kéo tay anh.

"Bố."

Anh nói rồi liền quay đi lên phòng, khuôn mặt của ông Thịnh chưa kịp cười đã cứng lại. Không khí cả nhà trở lên nặng nề, lúc sau bà Lan mới lên tiếng:

"Khánh Đan, con lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Khánh Đan khẽ đáp rồi cũng đi lên tầng hai, căn phòng im lặng tới mức tiếng thở dài của ông Văn Thịnh cũng rất rõ ràng.

Sau khi từ Đà Nẵng trở về, Khánh Đan và Hải Nguyên đi học lại cũng không thấy giáo viên nhắc gì đến một tuần hai người mất tích. Hải Nguyên và ông Văn Thịnh vẫn lạnh nhạt, gần như anh không nói chuyện với ông, mỗi lần về nhà đều ăn cơm trước hoặc bỏ lên phòng. Khánh Đan thỉnh thoảng cũng nhắc khéo anh nhưng anh không hề để tai mà lảng sang chuyện khác cô cũng đành im lặng. Bà Ngọc Vân ở lại Việt Nam thêm một thời gian thì trở về Mỹ. Hải Nguyên từ đó càng trở lên trầm lặng hơn.

Hải Nguyên ngồi trên ghế đá ngoảnh mặt ra bờ hồ phẳng lặng, mặc phía sau dòng xe nhộn nhịp qua lại, anh vẫn trầm ngâm suy nghĩ.

"Khánh Đan, có bao giờ em nghĩ sẽ sang nước ngoài sống không?"

"Sang nước ngoài á? Bố mẹ ở bên này sao em lại sang nước ngoài chứ?" Khánh Đan từ ngạc nhiên nhìn anh.

Hải Nguyên nhìn nụ cười vô tư của cô trong lòng bỗng thấy buồn:

"Bên nước ngoài chẳng phải tốt hơn ở đây sao?"

"Bên này không tốt sao, có người thân, có bạn bè. Sang nước ngoài rồi em chỉ có một mình. Hơn nữa em mang ơn bố mẹ, em phải ở bên họ." Cô đáp.

"Còn có anh, anh mãi mãi là người thân của em mà."

Khánh Đan nhìn anh bỗng thấy buồn cười: "Hay là anh muốn về Mỹ rồi?"

Hải Nguyên nhìn cô rồi vòng tay ôm lấy cô: "Anh chỉ muốn ở bên em."

"Anh đang nghĩ gì vậy? Có phải có chuyện gì không?" Khánh Đan thấy lạ liền quay lại hỏi, Hải Nguyên khẽ mỉm cười.

YÊU EM TRỌN KIẾP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ