Chương 6: Chạm mặt

331 24 15
                                    

Sáng hôm sau....

Vừa mở mắt ra là Taeyeon đã với tay lấy cái điện thoại.

6h38 phút. Còn sáng chán!

Hôm nay cô không có lịch trình nên cô muốn nướng một tí, ít nhiều gì thì cũng phải đến 9h. Nghĩ vậy, cô liền chùm chăn che kín qua đầu và tiếp tục ngủ. Thế nhưng, chả hiểu cớ sao mà cô chả tài nào nhắm mắt lại được nữa. Tỉnh luôn rồi!

Lết cái thân nhỏ mảnh khảnh ra khỏi phòng, Taeyeon đã bắt gặp những cặp mắt kinh hoàng nhìn mình.

- Taeyeon unnie? - Bé maknae nhà SNSD sửng sốt không thể tin nổi vào mắt của mình.

- Woaaa! Đó có thật là Taeyeon không thế? Không thể tin nổi! - Chân dài Sooyoung lên tiếng

- Gì chứ?!! Bộ lạ lắm sao? - Taeyeon phụng phịu nói.

- Chứ sao? Mình cứ tưởng là mình gặp ma không đấy! - Sooyoung tặc lưỡi trả lời

- Taeyeon unnie, sao unnie không ngủ thêm chút nữa đi ạ. Dạo này unnie có được nghỉ ngơi gì nhiều đâu! - Bé út lo lắng hỏi Taeyeon. Và chính vì việc làm đó của maknae Seohyun mà Taeyeon thấy cảm động quá đi a! Rốt cục thì bé út vẫn là người chăm lo cho mọi người nhất.

- Unnie không sao đâu. Vậy nên Seohyun đừng lo nha. À mà mấy nhóc kia đâu hết rồi?

- Tiffany, Yoona với Hyoyeon đang còn ngủ, mấy người khác có lịch trình hết rồi. - Sooyoung trả lời

- Vậy sao? Vậy hai người ở nhà nhé, mình đến công ty một chút.

- Sao vậy? Thầy Lee có nhiệm vụ mới cho cậu sao?

- Không biết nữa! Bây giờ đi thì mới biết.

- Taeyeon à, đừng cứ cố ôm hết mệt mỏi vào người. Không tốt đâu!

- Aigoo... Coi kìa! Sooyoung, mình không sao đâu. Cậu đừng lo.

--------------------------

Ngay trước cổng ra vào của SM tower, có một cậu nhóc trạc tuổi 20 đang đứng nhìn vào bên trong tòa nhà, trong ánh mắt không thể giấu nổi sự lo lắng xen lẫn thích thú.

- Được rồi! Đi thôi!

Cậu nhóc ấy tự nói lấy với mình một câu khích lệ rồi dũng cảm xung phong đi vào tòa nhà đồ sộ.

- Này em. Em là thực tập sinh mới phải không? - Một nhân viên trong công ty vừa nhìn thấy bộ dạng lén la lén lút của cậu liền lên tiếng hỏi.

- D-Dạ. Hôm nay là ngày đầu tiên em thực tập ở đây ạ.

- Vậy sao? Em tên gì thế?

- Là Buyn Baekhyun ạ.

- À... Được rồi, em đi theo hướng đó để xuống tầng hầm rồi bắt đầu luyện tập nhé.

Nói rồi, người nhân viên ấy liền chạy đi, có vẻ bận rộn lắm. Baekhyun nhìn theo dáng đi hối hả của người nhân viên nọ rồi thẳng tiến đi đến tầng hầm luyện tập. Vừa bức chân xuống tầng hầm, cậu bé Buyn đã nghe thấy âm nhạc phát ra từ một căn phòng. Tò mò, cậu đi tới nơi phát ra âm thanh. Đó là một căn phòng được đóng kín, trên tấm kính phủ một lớp giấy dán hoa văn mỏng làm cậu không thể thấy được những gì đang diễn ra ở bên trong. Cậu nghĩ thầm: "Đây là phòng tập thì phải. Hình như đang có người ở trong. Nếu bây giờ mình vào thì có sao không ta? Chắc không đâu nhỉ?". Suy nghĩ một hồi, Buyn Baekhyun quyết định: đi vào theo một cách thật "tỉnh"!

Tình yêu là sai trái sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ