20:00

9.2K 546 17
                                    

Tôi ngồi trong phòng khám, cái phòng khám chết tiệt mà tôi đã đến không biết bao nhiêu là lần. Ngồi ở đây và chỉ nghe bác sĩ phán một cách nhẹ tênh:
- Cứ về uống thuốc đi rồi sẽ biết, 2 tuần sau đến tái khám.

Mẹ lắc đầu, bố đập cái cốc vỡ tan:
- Chết mẹ tất cả chúng mày đi...
Tôi lặng lẽ nghe tiếng thở dài não nề của mẹ, miệng không hề mấp máy lấy một lời.
Mẹ nói rằng mẹ sẽ cho tôi nghỉ học, để tôi tự đi làm mưu sinh. Rằng mẹ đã rất cố gắng nhưng giờ đây bất lực với một đứa phá phách như tôi, mẹ đã quá mệt mỏi rồi. Rằng tôi chỉ là một đứa bất hiếu.

Tôi khóc.
Ừ thì với một đứa mau nước mắt như tôi, khóc cũng là chuyện thường.
Tôi muốn vứt hết đi: thuốc thang, chuyện học hành, và tôi cũng muốn vứt xác đi bản thân.
Tôi chán ghét cái bản thân này lạ kì.
Bố đưa tôi vào phòng ăn, đơm cho tôi một bát cơm, lấy thìa cho tôi. Thế đấy, cái gì bố mẹ cũng làm sẵn cho tôi.
Bố trao tôi bát cơm, nhưng lại mở bánh mì ra ăn. Vì tôi mà bố bỏ bữa cơm, điều giản đơn là có ăn cũng không thể nuốt nổi.
Tôi nói rằng bố ăn cơm đi, nhưng bố lắc đầu, miệng vẫn cứ nhai bánh.
Điều đấy làm tôi cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình.
Lúc nào cũng vậy, bố luôn là người bên cạnh tôi những khi tôi cãi nhau với mẹ hay những khi tôi phát điên.
Tôi chán lắm.
Ồ, trời mưa rồi.
Ngủ ngon nhé! Và ngủ luôn đi!

Depression (Trầm Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ