5 _ Tốt nghiệp và kì nghỉ

5.2K 442 18
                                    

          Chẳng mấy chốc mà năm học đã kết thúc, Taehyung sẽ trở thành tiền bối của mọi học sinh trong trường, t/b từ đứa trẻ ngơ ngác cũng đã lớn hơn, sắp được đón các em nhỏ hơn rồi. Hôm bế giảng, có rất nhiều anh chị trong hội học sinh tốt nghiệp, Taehuyng là học sinh được chọn phát biểu, anh rất kiệm lời nhưng lời nói ra lại rất chân thành, tình cảm. 

     "Dù có điều gì vui vẻ, hạnh phúc hay hối tiếc, 3 năm trung học đã trôi qua đầy nhiệt thành như thế. Thanh xuân của mọi người vẫn còn ở trước mặt, hãy cố gắng thật nhiều, hãy cùng nhau thật hạnh phúc. Chúng ta, những người tốt nghiệp ở ngôi trường này đều sẽ thật thành công."

     "Thành công" Giọng học sinh toàn trường hô vang như sấm dậy, thầy cô cũng mỉm cười dịu dàng, hàng loạt mũ, cùng quyết định tốt nghiệp đỏ chót bay lên không trung, tiếng cười rộn ràng vang lên, khung cảnh ngập tràn nhiệt huyết tuổi trẻ, dù sau đó là chia ly, là nỗi buồn âm ỉ, nhưng chúng ta đã phát sáng những phút giây đẹp nhất rồi.

           Taehyung dáng rất cao, trong đám đông anh vẫn vô cùng nổi bật, chỉ cần một cái liếc nhìn, bóng lưng của anh t/b đều biết. Anh giống như lúc nào cũng phát sáng lấp lánh, ánh mắt t/b luôn dễ dàng tìm thấy anh, mỗi lúc như vậy sẽ tự cười bản thân. Sau đó chạy tới cạnh anh. Cô cảm thấy khả năng này của bản thân rất phi thường, nhưng cũng rất vui vẻ, vì như vậy sẽ nhanh chóng tìm thấy anh, sẽ luôn biết được anh đang ở đâu, như thế nào. 

   "Cô đâu biết được rằng, một ngày nào đó, cả bóng lưng của anh trong biển người mênh mông cô cũng không thể nhìn được nữa. Anh đi đến một đất nước xa xôi, nơi mà cô không ở đó...."

          T/b từ xa tiến về phía anh, Taehyung biết chứ, anh có thể nghe tiếng bước chân của cô không lẫn vào hàng ngàn tiếng bước chân khác. Anh đang nói chuyện cùng với các anh chị trong hội học sinh vừa tốt nghiệp nhưng từ xa anh vẫn có thể nghe thấy cô tiến về phía mình, lần này cô chạy rất nhanh. Quả thật 3s sau đã nghe tiếng cô từ sau lưng. 

   "Oppa"

        Anh xoay đầu, mỉm cười, xoa xoa lấy mái tóc t/b. Anh dịu dàng nhìn cô, đôi mắt như không chứa thêm được bất kì ai nữa. 

    -Có gì sao?

    -Anh phát biểu hay lắm. 

         Taehyung không đáp lại lời khen của cô, lắc đầu ý nói bài phát biểu đó rất bình thường. Anh lại tiếp tục nói chuyện cùng mọi người, t/b cũng lễ phép chào các anh chị. Mỉm cười thành tâm chúc.  "Chúc các anh chị tốt nghiệp vui vẻ"

          Lễ tốt nghiệp đã trôi qua đầy âm thanh và màu sắc như vậy. Kì nghĩ đông chính thức bắt đầu.

          Taehyung chuẩn bị bước vào năm học quan trọng nhất bậc phổ thông, trong không khí mùa đông lạnh giá như vậy mà ngày nào cũng đi thư viện. Dù không thường xuyên ở nhà, nhưng anh cũng không thấy có gì là bất thường, Taehyung thực sự không chú ý đến gia đình cho lắm, từ nhỏ đã luôn là đứa trẻ hiểu chuyện và yên tĩnh, bố anh lại thường xuyên ở viện nghiên cứu, sợi dây gắn kết của hai bố con vô cùng lỏng lẻo, anh đi đi về về trong nhà như cái bóng, hai cha con gần như không có tiếp xúc gì với nhau. Nhưng đâu ai biết được, trong lòng anh khao khát một gia đình đến mức nào, đáng tiếc, số phận lại không cho anh điều anh muốn. 

Anh đâu phải là anh trai của em| Taehyung Imagine/ [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ