27 _ Tận cùng của nỗi nhớ là gì anh biết không?

2.2K 230 51
                                    

T/b pov

Em cứ tưởng quên đi anh cũng đơn giản giống như khi phải lòng anh vậy.

Hóa ra là không phải.

Hóa ra là, anh rất khó để quên đi.

Em đi trên con phố vắng người quen thuộc, giờ này em đã là sinh viên năm ba, so với năm đầu tiên vào đại học rất nhiều thứ trong cuộc đời em đã thay đổi, mà dùng vài câu từ ngắn ngủi không thể miêu tả được. Anh đi cũng sắp được một năm rồi. Em thay anh đi đi về về căn biệt thự kiểu Pháp. Thay anh chăm sóc hoa trong vườn, thay anh yêu thương, quan tâm bố anh. Chỉ riêng có nỗi nhớ của em với anh thì không gì thay thế được.

Mỗi lúc em đi qua bến xe, đều sẽ mong bản thân thầm bắt gặp chiếc xe bus tuyến số 4. Em thường cố tình đi ngang qua đoạn đường này, dù nó có xa gấp đôi con đường đáng ra phải đi để trở về nhà, vì ở đó với em mà nói, có rất nhiều kí ức. Đã từ rất lâu rồi, anh thường ngồi trên chiếc xe ấy về nhà. Anh mặt quần tây tối màu cùng sơ mi, khoát áo jean, bước xuống chầm chậm. Mái tóc nâu của anh phất phơ trong gió, gương mặt anh mang một nỗi buồn dịu dàng, nhưng lại khiến em đau nhói tận tâm can. Lúc nào cũng vậy, tình yêu của em đối với anh luôn chứa đầy bi thương như vậy.

Mỗi đợt nghe nói anh bắt xe bus về nhà, em đều đặt lịch báo trước, sau đó sẽ trốn tiết tự học cuối cùng, dù hôm đó giáo viên có khó tính cỡ nào, dù hôm đó có phải là môn học quan trọng nhất của em hay không. Em sẽ vẫn luôn đứng ở một góc nhỏ chờ tới 9h30. Cứ vài tháng một lần, gần như chưa một lần nào em từ bỏ việc này. Chiếc xe bus tuyến số 4 cuối cùng sẽ cập bến. Mang theo anh cùng thương nhớ của em về đây. Tiếc là anh bây giờ đã đến một vùng trời mới, nơi mà em không đợi anh được nữa.

Có rất nhiều chuyện anh không biết, nhưng vì không biết nên mới có ý nghĩa....

Kim Taehyung anh đâu biết được, mỗi lần anh về nhà, vì đợi để nhìn thấy anh, sau đó trốn đi theo sau anh mà em luôn về trễ. Ngày anh trở về chính là ngày ưa thích duy nhất trong tháng của em, mà không, có lẽ đó là điều duy nhất em chờ đợi vào những ngày anh học xa. Chờ đợi thấy gương mặt anh tuấn của anh trên đám đông xe bus đổ xuống đường, chờ đợi nhìn thấy ánh mắt từ mệt mỏi chuyển sang sáng lấp lánh khi anh sắp về đến nhà, chờ đợi anh, chờ đợi anh nói là "anh nhớ em".

Vào những ngày ấy, anh thường hỏi em đi đâu về trễ như vậy, làm sao em có thể nói mình đi ngắm trộm anh đây?

Như hôm nay, em ngẫn ngơ rất lâu, đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy chiếc xe bus quen thuộc đó. Thực sự em đã trông đợi, trông đợi một cách ngu ngốc, trông đợi anh đột ngột từ chiếc xe ấy bước xuống, hệt như giấc mộng xa xăm năm nào. Em mang theo hi vọng đó, nhìn từng người từng người xuống xe rời đi, mỗi lần như vậy tim sẽ âm ỉ đau hơn một chút. Nhưng khi nhìn hành khách xuống hết, chiếc xe lăn bánh xa dần, em vẫn không khỏi nuối tiếc. Rõ ràng biết rằng anh không thể xuất hiện, nhưng vẫn ngóng đợi như bản năng. Anh nói xem em có phải rất ngu ngốc không? Anh nói xem có phải em nhớ anh tới điên rồi không?

Anh đâu phải là anh trai của em| Taehyung Imagine/ [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ