19 _ Ai yêu ai nhiều hơn?

3.6K 319 34
                                    

Mà tất cả quãng đời hạnh phúc đều trôi qua rất nhanh, hệt như chưa từng tồn tại, Taehyung về sau này còn nghi ngờ bản thân đã từng thật sự hạnh phúc như vậy chưa.

Mỗi buổi sáng cuối tuần thức dậy bên cạnh cô, mặc kệ thời tiết phía bên kia cánh cửa kia là giông bão hay nắng hồng, lòng anh vẫn ngập tràn hạnh phúc, hạnh phúc tới độ vô thực. Mái tóc cô những ngày mưa mang theo hương thơm dịu dàng và đặc biệt tinh khôi, khiến anh mơ màng lâng lâng dịu nhẹ. Mở mắt ra thấy một khoảng mưa giăng lại muốn ngủ vùi vào trong mớ tóc rối.

Những ngày nắng, tóc cô mang theo hương rực rỡ và chói lòa, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, dịu dàng đậu trên những tóc. Suối mây ánh lên màu vàng nâu khiến Taehyung vừa thấy ấm áp vừa thấy kì diệu lạ lùng. Anh đưa tay nhè nhẹ vén tóc, nhìn gương mặt còn vùi sâu trong giấc ngủ, chỉ sợ sự đẹp đẽ mong manh này tan biến.

Chân hai người trên giường chạm lấy nhau, phần da cô đặc biệt mềm mại, ấm áp đan vào trong chân anh. Taehyung nhìn tới ngẫn ngơ, hình ảnh này dịu dàng quá, tới mức đột ngột muốn chụp một phô ảnh, bọn họ ở bên nhau làm anh nhìn nhận cả thế giới tốt đẹp đến kì diệu. Có phải khi chúng ta rơi vào tình yêu đều trở nên hạnh phúc như vậy? Liệu khi anh ở bên một người khác, yêu thương một người khác, vẫn sẽ cảm thấy dịu dàng ngập tràn tim phổi như thế này chứ?

 Có phải khi chúng ta rơi vào tình yêu đều trở nên hạnh phúc như vậy? Liệu khi anh ở bên một người khác, yêu thương một người khác, vẫn sẽ cảm thấy dịu dàng ngập tràn tim phổi như thế này chứ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những ngày ấy hẳn là đã trôi qua rất nhanh,... nhanh tới nỗi anh chưa kịp đắm chìm đã phải nhanh chóng thức giấc. Taehyung bước vào năm ba đại học, qua được một học kì với thành tích xuất sắc như cũ thì đột ngột nhận được thư đề xuất du học của trưởng khoa thần kinh của trường đại học.

Đương nhiên anh hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi nghĩ như mình vừa thắng được giải sổ xố lớn nhất lớn trong đời. Dù rõ ràng là do cố gắng của chính anh, nhưng chưa kịp tận hưởng hết niềm hạnh phúc này, nỗi lo lắng đã ập tới, anh phải rời Hàn quốc 7 năm. Nghĩ tới đây, cảm giác trong anh như có gì đó rơi xuống, chấn động vô cùng, anh thực sự sẽ rời xa Hàn Quốc 7 năm, rời xa cô 7 năm, đến một đất nước xa lạ, bắt đầu mọi thứ một mình.

Anh không dám chắc giữa việc đi và không đi, anh không chắc mình mong muốn điều gì nhiều hơn nữa. Dù anh dùng tất cả mọi tế bào trong cơ thể để suy nghĩ vẫn khồng tìm ra câu trả lời. Thầy chủ nhiệm khoa gửi thư cho anh, mong anh mau chóng hồi đáp, bây giờ là đầu tháng 10, năm học bên đó sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm sau, giáo sư mong anh mau xác nhận để có thời gian chuẩn bị thật tốt. Người còn lại nhận được học bổng đã sớm xác nhận vào ngày đầu tiên được thông báo. Vậy mà bây giờ đã là cuối tháng 10, trong lòng anh vẫn ngổn ngang trăm mối, hoàn toàn không sắp xếp được gì. Cũng chưa biết trả lời thư thế nào cho phải.

Anh đâu phải là anh trai của em| Taehyung Imagine/ [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ