9

4K 355 24
                                    

           Kì thi đại học rơi vào giữa tháng 11. Đây còn hơn cả một kì thi. Đây là cuộc chiến, một cuộc chiến thực sự.

Trước ngày thi một tuần, tuyết đã rơi rất dày, thời tiết cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Vậy mà t/b vẫn dành ra một ngày chủ nhật đi chùa xin bùa may mắn cầu an cho Taehyung. Đường lên chùa rất khó đi, tuyết khiến con đường trơn trượt vô cùng, bản thân vất vả hơn nửa buổi sáng mới lên được đỉnh núi. Dùng hết tấm lòng để xin lá bùa may mắn cho anh, t/b ước nguyện rất nhiều, nhưng ước cho anh luôn là may mắn và bình an. Cô biết, bản thân không làm gì để giúp được Taehyung, vậy nên hi vọng với tấm lòng của mình, có thể mang cho anh một chút may mắn.

Kì thi tới rất nhanh, chẳng mấy chốc mà ngày thi đầu tiên đã tới. Chiều hôm đó, Taehyung vừa ra khỏi cổng trường đã thấy bố anh sốt ruột đứng đợi, hòa lẫn vào dòng người đông đúc chờ con thi xong. Gương mặt ông xem ra còn lo lắng hơn cả anh. Ông đặc biệt xin về sớm để ân cần quan tâm anh. Dù sao việc thi cử của anh cũng quan trọng hơn nhiều. Dù rất muốn hỏi con mình thi ra sao, nhưng bố Kim cũng cố nhịn lại, nuốt hết mấy lời muốn nói vào bụng, chỉ mau mau đưa nước cho anh. "Khát lắm đúng không? Uống nước, uống chút nước rồi về nào."

Cố gắng không đã động kết quả thi cử dù lòng như lửa đốt. Taehyung thấy vậy cũng lên tiếng nói vài câu cho bố mình yên lòng. "Con làm bài không tệ. Không cần lo lắng quá. Hôm sau cũng không có cần đến đón con như vậy nữa. Con tự đi thi được." Người đàn ông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như vừa trút được ngàn cân trên vai. Nhưng vẫn cố gắng cười hào sảng với con trai. "Không sao. Không sao. Vậy là được rồi. Con đừng suy nghĩ nhiều quá. Còn đón con thì vẫn đón chứ."

Là ai suy nghĩ nhiều hơn ai đây????

__________________________________________________________________

Taehyung vẫn nhớ như in chuyện xảy ra vào tối hôm qua, ngay trước đêm thi. T/b gọi anh ra trước tiểu khu, dúi vào tay anh một lá bùa may mắn màu đỏ. Trên lá bùa còn thêu tay tên anh, là cô tự tay thêu, nghĩ đến điều này anh không khỏi mỉm cười. Cái này có vẻ quá mê tín, nhưng anh không ngại cô vì anh mà mê tín. Trái lại còn rất cảm động, muốn ôm cô vào lòng.

-Anh phải thi thật tốt nhé. Oppa hwaitingggg

Cô làm biểu tượng cỗ vũ anh cố lên. Mặt cười thật xinh, hai mắt cười cong cong đáng yêu vô cùng. Anh gật đầu mỉm cười rồi nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng, màu bàng bạc của mặt trăng. Dịu dàng mà thâm tình hỏi. Giọng anh trầm nhưng ngọt, lời nói ra vào tai cô như chứa đầy chân tình.

-Thế nào? Lo lắng cho anh mới làm vậy sao?

T/b gật đầu, trong lòng cô có bao nhiêu là lo lắng. Kì thi này thực sự rất quan trọng.

-Nhưng em tin tưởng anh.

-Vậy thì anh càng không thể không thành công nhỉ?

Cả hai vừa đi dạo vừa tán gẫu, cốt để tâm anh an tĩnh, không suy nghĩ quá nhiều chuyện lung tung. Trước khi lên xe Taxi về nhà, T/b mở rộng hai tay làm động tác muốn ôm anh. Không lãng phí một giây nào, Taehyung bước tới, dùng thân thể to lớn ấm áp của mình mà ôm chặt lấy cô. Hoàn toàn chìm vào cảm giác ấm áp đầy mật ngọt. Cảm giác thoải mái dịu dàng này khiến anh muốn ôm cô mãi mãi.

Anh đâu phải là anh trai của em| Taehyung Imagine/ [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ