28 _ Năm mới

1.8K 181 33
                                    

"Dù sau này, ai đó thay em gả cho anh, em thật vẫn mong anh hạnh phúc." 

Vào năm đầu tiên anh đến Pháp, anh đón mùa lễ hội chỉ với chính bản thân mình. Từ tháng hai mùa xuân đến mùa thu, là quãng thời gian đầy vui vẻ. Ở một nơi mới mẻ xa lạ, anh có quá nhiều thứ để khám phá, có quá nhiều thứ làm anh choáng ngợp, nỗi nhớ cô, nỗi nhớ gia đình đối với anh cũng trở nên thật nhỏ bé. Khi có quá nhiều thứ làm Taehyung sao nhãng, anh không suy nghĩ nhiều đến những việc đau lòng. Thế giới rộng lớn như vậy, hết xuân lại hạ thu đông, anh thực sự cảm thấy, đến Pháp là lựa chọn đúng đắn.

Chỉ đến khi thời gian thi nhau chạy đua, mùa đông tràn về, nhiệt độ đột ngột tụt xuống âm, anh ngơ ngác đứng nhìn xung quanh, ráo hoảnh, một mình, cô độc, lúc đó mới chợt hoang mang đến sợ hãi. Cảm giác như đi một chuyến tàu thật dài, giữa chừng lại ngủ quên mất, hoàn toàn không hề biết bản thân đã đi xa đến đâu, đi qua biết bao nhiêu làng mạc, biết bao nhiêu thành phố, biết bao nhiêu đại dương và cánh rừng. Rồi đột ngột tỉnh dậy, nhận ra mọi người cạnh bên đã xuống hết, chỉ còn mỗi mình mình, cảnh vật bên ngoài cũng đã trở nên quá khác biệt, hoàn toàn không thể nhận ra đây là đâu nữa. Bắt buộc phải bước xuống ga tàu không người. Không ai đón đợi, chỉ một mình đứng đó không biết nên làm gì mới đúng, loay hoay mãi vẫn không biết tiếp theo nên bước về hướng nào.

Khi xung quanh càng hạnh phúc, con người ta càng thêm phần ảm đạm. Cuộc sống du học sinh chính là vậy, nghe có vẻ rất có tương lai, rất vui vẻ, rất hoa lệ, rất lấp lánh, ít ai thấy được mặt tối khuất sau là sự cô độc và bơ vơ nơi xứ người. Trong kì nghỉ mùa đông, roommate của anh đều trở về nhà, còn Taehyung, cảm giác chính là không có nơi nào để đi. Anh không thuộc về đâu trên thế giới này cả, không có lối về, cảm giác này đau đớn biết bao.

_________________________________________________

Tin nhắn trên màn hình anh, con trỏ nhấp nháy, anh nhìn thật lâu, thật lâu, cuối cùng vẫn không được gửi đi. Giữa Paris hoa lệ mơ mộng, pháo hoa rực sáng trên trời. Lấp lánh rồi tan biến. Anh nuốt lại vào lòng mình câu nói. "Chúc mừng năm mới, anh yêu em."

Câu nói vào năm 18 tuổi đã muốn nói ra, câu nói mà năm nào cũng ấp ủ, câu nói sẽ làm anh không bao giờ bước qua được năm mới trọn vẹn nữa. Lòng anh vẫn mãi lang thang nơi góc sân nhà cô năm cô 17 tuổi, nơi mà ngước mắt lên có thể nhìn thấy cô cười hiền trông xuống, nơi mà chứa đầy thanh xuân tuổi trẻ của Kim Taehyung- Lee T/b. Cứ mỗi năm, mỗi năm sẽ đều nghĩ lại kí ức này, như vòng lặp thời gian trong kí ức không bao giờ dứt, lời hứa hẹn tình yêu năm đó trở thành lời nguyền khiến anh mắc kẹt mãi nơi đây.

 Cứ mỗi năm, mỗi năm sẽ đều nghĩ lại kí ức này, như vòng lặp thời gian trong kí ức không bao giờ dứt, lời hứa hẹn tình yêu năm đó trở thành lời nguyền khiến anh mắc kẹt mãi nơi đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Anh đâu phải là anh trai của em| Taehyung Imagine/ [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ