31 _ Seoul

1.5K 171 33
                                    

Taehyung vào phòng, cũng lặng lẽ không nói thêm gì, anh mệt mỏi việc phải khó chịu cả ngày như này rồi. Phòng anh không khác gì mấy, ba năm trôi qua anh đã bỏ lại những gì? Anh không biết. Nhìn quanh lại thấy căn nhà vốn không hề thay đổi, vậy tại sao anh về đây lại không còn cảm giác về nhà nữa? Anh thở dài, nằm dài ra giường, mắt nhìn lên trần. 

"T/b lớn lên thật xinh đẹp, ánh mắt em ấy rất lấp lánh. Nhưng mà trong đó còn mình không?"

Taehyung trở mình, nghe rõ tiếng thở nặng nề. Anh muốn ra ngoài. Không khí ngột ngạt này sẽ giết chết anh mất. Anh chụp lấy áo khoát trên thành ghế rồi mau chóng rời đi. Xe đạp thời cấp ba của anh vẫn ở ngay trong gara, bên cạnh chiếc ô tô của bố.

 Hàn Quốc đang vào hè, trời rất trong. Lúc anh ra khỏi nhà, đã qua buổi chiều, nắng dịu hơn một chút so với buổi trưa. Đắn đo một hồi, cuối cùng anh cũng đạp xe đi.

Đầu tiên là ngang qua trường cũ, nơi này là tuổi trẻ của anh, à, còn có cô trong đó nữa. Taehyung bất giác mỉm cười. Lúc tất cả chúng ta còn non nớt, mọi chuyện thật dễ dàng biết bao. Anh đi ngang qua nhà cũ của cô, đứng ngẩn ngơ ở đó rất lâu. Bọn họ đã cùng nhau, rất lâu rồi nhỉ. Cuối cùng anh ghé rạp phim, chọn một suất chiếu gần nhất, bất kể phim gì, anh cũng không đủ tập trung. Vào rạp, anh thẫn thờ nhìn lên màn hình. Rất nhiều kí ức vụt qua kí ức. 

Lần đi coi phim đầu tiên. 

Lần coi phim đầu tiên sau khi hẹn hò, cô hôn lên má anh. 

Lần anh cả gan hôn lên môi cô trong bóng tối. 

Tất cả kí ức vụt qua trở thành cuốn phim sống động nhất, trở thành con dao sắc bén, đâm vào tim anh thật mạnh. Taehyung bất giác nhìn sang bên cạnh, như là anh quay ngược thời gian, trở về là cậu nam sinh như nhiều năm về trước, cô mặc đồng phục ngồi cạnh, tay ôm ly nước ngọt, dán chặt mắt lên màn hình. Quả là rất đau, khi anh không ôm cô được vào lòng nữa. Ngực anh nhói lên, vỡ vụn. Taehyung không rơi giọt nước mắt nào, chỉ là bên trong đã tan vỡ đến mức không thể nào lành lại được. 

Khi tất cả người trong rạp đã ra về, anh mới thất thần đứng lên. Anh đạp xe về nhà. Đứng rất lâu cũng không thể bấm mật khẩu. Taehyung muốn đổ gục.

"Anh đang đứng trước nhà.

Rất ngột ngạt,

nhưng muốn nhìn thấy em."

Lòng anh nói với anh vậy, anh lấy điện thoại nhắn cho cô một tin.

"Muốn đi dạo không? Đi dạo cùng anh."

T/b chỉ trả lời một chữ "Được"

Không để anh đợi lâu, tầm mười phút sau cô mở cửa. Cô mặt váy trắng hai dây mùa hè, dài chạm gối, hai người đi cạnh nhau, ở giữa là chiếc xe đạp của anh, không ai nói gì cả, cả hai như quay lại rất nhiều năm về trước. Taehyung gương mặt không chút thay đổi, cứ vậy lâu lâu nhìn chăm chú gương mặt T/b. Cô biết nhưng cũng không biết nên làm gì, chỉ mặc kệ anh. Tới một con dốc, anh bảo cô ngồi lên xe, rồi thả xuống con dốc thật dài, Taehyung nghe tiếng cô cười ở đằng sau, bất giác cũng mỉm cười. Bọn họ đi đến tận khi trời tối. Dưới ánh sáng vàng vàng của đèn đường, hai người sóng bước bên nhau trên con đường vắng vẻ, cuối cùng cũng về đến nhà. 

Anh đâu phải là anh trai của em| Taehyung Imagine/ [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ