30 _ Một nhà bốn người

1.7K 169 11
                                    

Taehyung POV

Dù bạn có mong muốn như thế nào, thời gian cũng không thể dừng lại theo ý bạn, Trái Đất, Mặt trời và những vì sao vẫn di chuyển, vũ trụ vẫn hoạt động theo quy luật của nó, và chúng ta không làm sao thoát ra được. Mùa hè năm thứ ba ở Pháp cuối cùng đã tới, tôi phải về nhà, đó là lời hứa không thể chần chừ thêm nữa. Dẫu có bài xích và chán ghét như thế nào, có những chuyện, không thể mãi mãi không đối mặt, có những thứ vốn phải giải quyết cho rõ ràng, tuy đau lòng nhưng tốt nhất là phải hoàn thành cho xong.

Trên bầu trời từ Pháp về Hàn Quốc, không khí cô đặc, chuyến bay hôm đó là bay đêm, tôi đi từ chung cư ra sân bay trong dáng vẻ cô liêu tịch mịch-vẻ mặt rất khó nhìn thấy của Paris. Qua hết bao nhiêu cửa soát không lưu, yên vị trên máy bay, tôi mới có thể để ý tiếng nói giọng Pháp dịu dàng của tiếp viên hàng không.

30 phút cất cánh, vì máy bay rung lắc, tôi mơ màng mở mắt, nheo nheo cùng với chau đôi mày, quả là oan gia ngõ hẹp, đến việc bay về Hàn mà cũng gặp người yêu cũ thế này, thật cũng tài tình quá. Tôi chỉ kịp cất lời chào:

-Chào em. Thật tình cờ.

Tôi thấy cô ấy nghiêng đầu nhìn mình thật kĩ, rồi lặng lẽ lắc đầu. Ánh mắt thấu hiểu và thông cảm làm tôi không thoải mái, cảm giác bị bóc trần khiến tôi chỉ biết gật đầu cười gượng, rồi lại nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ trên chuyến bay đêm tốn tới 11 tiếng, không transit. Ngoài kia bầu trời trong, sao lấp lánh.

Lúc bước xuống sân bay là 12am ở Hàn, sau khi bay tới Incheon tôi còn phải bay thêm một chuyến về Daegu, lúc ra khỏi đường băng nắng đã lên rất cao, không khí mùa hè ngột ngạt và khó chịu. Từ trong gate ra phía bên ngoài, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ cũng không có chút cảm xúc nào, chỉ thế, im lặng như biển trước cơn bão. Ra khỏi khu vực sân bay, tôi ngước mắt nhìn trời, lén lút thở dài. Bỗng từ xa âm thanh quen thuộc dội thẳng vào màn nhĩ, là giọng bố tôi, lâu lắm rồi tôi mới lại nghe lại giọng ông một cách chân thực như thế này. Hình như giọng ông run rẩy.

"Con trai, bố ở đây." Ông vẫy tay thật mạnh, miệng cười thật tươi, ánh sáng rọi thẳng xuống gương mặt ông, trông sáng rực. Tóc bạc nhiều hơn lúc tôi đi, nếp nhăn cũng thế.

Đưa mắt sang hai bên, T/b không đến. Tôi thở ra một hơi thật dài, không biết là vui vẻ hay thất vọng. Mẹ của em ấy mỉm cười với tôi, đôi mắt bà vui vẻ, tôi lại chau mày, thật tình vẫn không hiểu vì sao bản thân lại khó chịu, rồi từ tốn bước về phía họ. Tôi ôm bố mình thật chặt, ôm cũng ôm lại tôi lực tương đương, tôi nghe giọng ông vỡ ra. Người phụ nữ kia vẫn mỉm cười dịu dàng y hệt, tôi chỉ có thể quay qua cuối chào rồi cười đáp lại. Tôi không biết nên làm như thế nào thì hơn.

Từ lúc đó về nhà, mọi người giao tiếp qua lại đơn thuần, câu được câu mất, ngắt quãng, khi có khi không. Cuối cùng trước khi đến nhà tầm năm bảy cây số, cuộc hội thoại rơi vào bế tắc, tôi cũng chẳng buồn đỡ lời, chỉ ngồi yên lặng thẩn thờ nhìn ra cửa xe.

Daegu của tôi đẹp quá!

___________________________________________________

Lúc về đến nhà, hoàn toàn không có dấu hiệu sự tồn tại của T/b, hẳn là em ấy còn ở trường đại học. Vẫn còn tham gia lớp học ư? Em ấy không biết tôi đã về sao? Em ấy không mong tôi sao? Không về đây để gặp tôi nữa cơ à? Cách đây vài ngày tôi có gọi điện thông báo cho Namjoon huyng, còn hẹn tôi lên Seoul một chuyến. Chắc cũng có lý do gặp em chứ. Lần này tôi thở dài hơn và hiểu rõ bản thân.

Anh đâu phải là anh trai của em| Taehyung Imagine/ [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ