25 _ Kim Taehyung chính là niềm hối hận lớn nhất của lòng em.

3.2K 217 25
                                    

Cơ thể anh tỉnh dậy từ một trận say, người mệt mỏi tới độ muốn nôn khan, hai cánh tay không có chút lực, các khớp xương như bị tháo ra, ngoại trừ mở mắt, Taehyung không thể làm gì nổi. Anh nằm yên lặng, mắt lờ đờ mở, ánh sáng lọt vào con ngươi, không gian tù mù quen thuộc, xung quanh anh là căn phòng không đổi từ vài ba năm trước, bàn ghế anh vẫn được kê y như cũ, kỉ niệm như những thước phim quay chậm, đột ngột xộc tới. Đầu Taehyung đau như ai lấy búa đập lên, anh phải lấy tay đập trán độ vài lần mới có thể tỉnh táo. Taehyung cố mở mắt lớn hơn, nhìn quanh, có cái gì đó đâm thẳng vào tim anh.

"T/b"

Giọng anh khàn, âm thanh vẫn kiên quyết nhẫn nại và dịu dàng, đó là âm thanh đầu tiên anh nói khi tỉnh dậy, đó là người đầu tiên anh nghĩ tới. Ừ là T/b, đêm hôm qua anh say tới mức không biết trời đất là gì, mớ kí ức bây giờ chỉ là một đống hổ lốn nhòe nhoẹt, anh không nhớ rõ chi tiết, cũng vô cùng mơ hồ về sự xuất hiện của cô, nhưng cảm giác cô từng xuất hiện ở đây rất chân thật, thật đến nỗi anh không tin được là mình tưởng tượng ra. Cảm giác anh đi vào trong cô, cảm giác vỡ òa của việc thõa mãn đồng thời cả thể xác và linh hồn, cảm giác đó, tuyệt đối không thể là giả. Taehyung khệnh khạng bước ra khỏi phòng, nhìn đống lộn xộn trong phòng khách, anh thở dài, dù sao cũng phải đi tìm cô trước đã, việc này đành để người dọn dẹp hàng tuần thu dọn vậy.

Taehyung mất hơn 4 tiếng lái xe để đứng trước cửa kí túc xá của cô, từ lúc thức dậy đó, anh không kịp ăn, cũng không kịp thay quần áo, chỉ y như vậy làm vệ sinh cá nhân, rồi ngay lập tức lấy xe đi tìm T/b. Trời tháng 1 đã hửng lên một chút, không khí bắt đầu khô ráo, nhưng thời tiết vẫn lạnh đến tê tái, hai tay anh đi xe lâu lạnh tới độ tê cứng. anh ngước mắt nhìn lên, hai tay che phía trên mắt, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ trên đỉnh đầu, cô rốt cuộc là đang ở chỗ nào? Ở đây có quy định sinh viên nam lạ mặt không thể vào, cái chết tiệc gì vậy? Anh lẩm bẩm chửi thề, muốn rút điện thoại gọi cho cô, nhưng nhận ra điện thoại vốn đã bị anh đập mất, cuối cùng là chạy xe về kí túc xá của mình, mượn điện thoại các anh rồi mới tính tiếp được, việc quan trọng của anh bây giờ, là gặp được cô.

Lúc về tới KTX, mọi người mặt ai cũng căng thẳng như đang tham gia hội nghị đàm phán Bắc- Nam Hàn, vừa nhìn thấy Taehyung, bọn họ đã thở phào ra một cái, thật là muốn đập cho thằng nhóc này một trận, cái gương mặt ngơ ngác đó nữa, nó có biết trong lúc nó đi, đã có bao nhiêu chuyện xảy ra không vậy? Namjoon cũng còn chạy ở bên ngoài tìm nó.

Taehyung nhìn J-Hope, mặt không có cảm xúc gì, chỉ gấp gáp:

- Huynh, cho em mượn điện thoại huynh đi.

- À mày còn nói đến điện thoại cơ à? Mày có biết bọn anh tìm mày vất vả như thế nào không? Sao điện thoại lại không liên lạc được. Muốn chết rồi có phải không?

- Aishiiiii, huynh cho em mượn điện thoại cái đã nào. Em có việc gấp mà, bbali bbali, mấy chuyện khác để sau em nói.

Thấy Taehyung vội vã vậy, J-Hope vừa rủa xả, nhưng cũng nhanh tay móc điện thoại từ túi quần ra, nhìn nhóc con của bọn họ trở về an toàn, anh cũng dịu giọng:

Anh đâu phải là anh trai của em| Taehyung Imagine/ [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ