Ba ngày liền, Daehyun đều chạy đến đây từ sớm để đợi Young Jae, nhưng cả ba ngày đều không gặp bóng dáng cậu. Daehyun nhớ lời Young Jae nói, ngày thứ tư liền chạy đến phường ca vũ gặp cậu.
- Nhị hoàng tử điện hạ, người ở đây làm gì?
Vũ cơ trong phường ca vũ vẫn khá khách khí với Daehyun.
Daehyun nhìn quanh tìm mãi không tìm thấy bóng dáng Young Jae, đành mở miệng hỏi.
- Yoo Young Jae có ở đây không? Ta đến tìm nàng ấy.
- Mấy hôm trước tiểu chủ nhân bị dầm mưa nên bị cảm, phải dưỡng bệnh suốt. Nhị hoàng tử theo nô tì vào là được.
Vũ cơ dẫn Daehyun đi qua giáo phường, vòng qua một khoảng sân, đi tới trước một cánh cửa.
- Nhị hoàng tử tự vào nhé.
Chàng đẩy cửa bước vào, rồi lại cẩn thận khép cửa, chỉ sợ tiếng ồn làm phiền Young Jae nghỉ ngơi.
- Ngươi tới rồi?
Daehyun chưa kịp xoay người lại, đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của Young Jae.
Daehyun bước nhanh tới, nhìn gương mặt đỏ hồng vì sốt của người trên giường, chàng hổ thẹn nói.
- Xin lỗi, là ta sai.
- Không phải, không liên quan đến ngươi.
Young Jae ho hai tiếng, nhẹ tay vuốt vuốt tóc Daehyun, an ủi chàng đừng tự trách bản thân mình.
Đối phương không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Young Jae thấy Daehyun cúi đầu, mới nghĩ biện pháp loại bỏ sự lúng túng của đôi bên.
- Đúng rồi, ta đã nói, nếu ngươi đến gặp ta, ta sẽ múa cho ngươi xem.
Young Jae nhấc chăn bò ra, Daehyun định cản, nhưng cậu chỉ cười cười.
- Đối với vũ cơ mà nói chút bệnh vậy không đáng gì đâu.
Daehyun nhìn Young Jae đứng trước mặt, nhanh nhẹn tấu vĩ. Không có tiếng đàn sáo làm đệm, bước nhảy của Young Jae thanh tao thoát tục. Chí ít đó là cảm nhận của Daehyun.
Điệu múa kết thúc, Daehyun vẫn cứ ngẩn ngơ. Mãi đến khi Young Jae định cởi quần áo, chàng mới giật mình làm dáng muốn kéo chăn che mắt lại.
- Ha ha, ngươi làm gì thế?
Cách tấm chăn, chàng nghe thấy tiếng Young Jae cười khúc khích.
- Nam nữ thụ thụ bất thân... À nhầm, nam nữ khác biệt, ta không thể nhìn ngươi thay quần áo.
Daehyun bối rối, nặn hết những chữ nghe có vẻ hợp lý trong bộ não đang quá tải của mình ra để đối đáp.
- Xì...
Tiếng cười của Young Jae càng to, càng có vẻ hài lòng.
- Hai tên con trai với nhau, kiêng kị cái gì.
Daehyun nghe được câu này mới kinh ngạc thò đầu từ trong chăn ra.
Nhìn phần thân trên trần trụi của Young Jae, chàng mới tin hai người cùng giới tính. Daehyun trợn mắt lên, ra vẻ ngạc nhiên lắm.
- Nam nhân cũng có thể khiêu vũ như nữ nhân thế à?
Young Jae không lên tiếng, chỉ nhìn Daehyun mà không nhịn được cười, đại khái vì nghĩ mình lừa được Daehyun nên đắc ý.
Daehyun bây giờ mới biết, trên đời này có nam nhân có thể nhảy đẹp hơn cả nữ nhân.
YOU ARE READING
[BAP Fanfic][DaeJae] Thương Ly
FanfictionAuthor: 刘永才小娇妻 Trans: QT Editor: BaiYue Fandom: BAP CP: DaeJae Fic theo xu hướng cổ phong, có yếu tố lịch sử cơ mà nó chỉ là phụ thôi. Theo nguyên gốc thì tác giả lấy thời Thanh của Trung Quốc, mình đã sửa lại thành thời Goryeo của Hàn Quốc cho phù...