Qua cơn hoan ái, Young Jae cầm cây kéo đặt trên đầu giường, cắt xuống hai lọn tóc của mình, lại kéo tóc Daehyun cắt hai lọn, nhẹ nhàng đan chúng vào nhau.
- Cái này cho ngươi, cái này cho ta.
Young Jae đưa một đoạn tóc đã tết cho Daehyun.
- Không phải ngươi đã nói rồi sao, kết tóc làm phu thê, ân ái lưỡng bất nghi.
Daehyun cẩn thận đặt lọn tóc dưới gối, như lọn tóc nhỏ bé kia là bảo vật vô giá. Chàng quay sang trêu ghẹo Young Jae.
- Vậy ta là phu, ngươi là thê.
- Được.
Young Jae tươi cười, kéo chăn nằm quay lưng lại với Daehyun.
- Nếu đã như vậy, dù đời này không thể bên nhau, thì chúng ta có thể tìm nhau ở kiếp sau. Ngươi tìm ta, hay ta tìm ngươi, đều được.
- Ừ.
Daehyun ôm lấy Young Jae, để cậu dựa sát vào lồng ngực mình.
- Không cần biết trải qua bao nhiêu kiếp, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngủ đi, có ta ở đây rồi.
Young Jae dựa vào người Daehyun, lắng nghe hơi thở dần đều đặn của ái nhân.
- Daehyun?
Không có ai đáp lại.
- Daehyun, ngươi nhớ không, ta từng nhảy cho ngươi xem rất nhiều điệu, có trúc chi vũ, có thủy tụ vũ, trường tụ vũ. Nhiều không đếm hết, ngươi luôn hỏi tại sao ta không nhảy kinh hồng vũ cho ngươi xem. Thực ra, ta luôn muốn nhảy điệu đó trong hôn lễ của chúng ta. Ngươi nói xem có phải ta rất ngu ngốc không, biết chúng ta không thể kết hôn mà vẫn mơ mộng. Cũng không biết sau này ngươi có thể nhìn thấy không. Mà không nhìn thấy cũng tốt.
- Daehyun à, ta yêu ngươi từ rất lâu, còn ngươi? Ngươi yêu ta từ khi nào? Ngươi xem ngươi đi, có hùng tài đại lược, văn võ song toàn, còn dịu dàng như thế, cô gái được gả cho ngươi chắc sẽ hạnh phúc thôi.
Young Jae cười chua xót.
- Nếu ta là nữ nhi thì tốt quá, cho dù không sinh ra trong gia đình quyền quý, thì vẫn có thể làm thị thiếp cho ngươi, có thể ở bên cạnh ngươi.
- Daehyun à, ta yêu ngươi lắm.
Young Jae vẫn tự độc thoại, nước mắt từ lâu rơi đầy mặt.
Chỉ là cậu không biết, người phía sau, gương mặt đã đẫm lệ từ bao giờ.
Sáng sớm thức dậy, Daehyun thấy người bên cạnh đã đi từ bao giờ. Đám người hầu ngoài cửa tranh nhau thúc giục chàng chuẩn bị cho hôn lễ. Cơn buồn bực không tên xộc lên, nhưng Daehyun vẫn cố gắng áp chết lửa giận, mở cửa để người hầu giúp thay hỉ phục. Y phục tân lang đỏ rực rỡ đâm nhói mắt Daehyun, chàng thực sự không thích.
Cung điện hoa lệ, hoàng đế Jung Seong ngồi trên đài cao chứng kiến.
Daehyun đứng bên cạnh Shin Yeol Ji, không khiến mình diễn ra nổi một nụ cười. Chàng biết, chuyện này giờ đã không còn cơ hội xoay đầu.
- Nhất bái thiên địa.
Daehyun lạy.
- Nhị bái thánh thượng.
Daehyun cũng lạy.
- Phu thê giao bái.
Daehyun không cúi người xuống. Phu thê, chàng xưa nay chỉ có một mình Young Jae, chỉ có cậu mới đủ tư cách cùng chàng song túc song phi.
Dù Daehyun không cúi xuống, hai chữ lễ thành vẫn vang lên văng vẳng.
Shin Yeol Ji được dẫn đến tân phòng, mà Daehyun phải ở lại trên đại điện nhận lời chúc phúc, dù những lời chúc ấy với chàng quá mức chói tai, quá mức tàn nhẫn.
- Daehyun, hôm nay là đại hôn của con, trẫm cố ý cho truyền Young Jae đến trợ hứng.
Hoàng đế Jung Seong phất tay, để một người từ ngoài cửa bước vào. Là Young Jae, cậu khoác trên mình bộ lễ phục màu đỏ rực chưa từng thấy.
YOU ARE READING
[BAP Fanfic][DaeJae] Thương Ly
FanfictionAuthor: 刘永才小娇妻 Trans: QT Editor: BaiYue Fandom: BAP CP: DaeJae Fic theo xu hướng cổ phong, có yếu tố lịch sử cơ mà nó chỉ là phụ thôi. Theo nguyên gốc thì tác giả lấy thời Thanh của Trung Quốc, mình đã sửa lại thành thời Goryeo của Hàn Quốc cho phù...