Chương 3

62 10 1
                                    

Mùa hè năm Gyeongjong thứ hai lăm.

Young Jae và Daehyun thân thiết rất nhanh, chỉ cần có thời gian thì sẽ cùng nhau đi chơi ở những nơi ít bị chú ý trong cung. Leo cây, nhặt trứng chim, bắn ná, Young Jae đi cùng Daehyun học được nhiều trò chơi như thế.

- Young Jae, sao ngươi chưa bao giờ dạy ta múa?

Daehyun nhớ hôm ấy khí trời rất tốt, hai người chơi mệt rồi cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ, chàng không nhịn được hỏi.

- Bởi vì ngươi là hoàng tử.

Young Jae nhìn trời, nhẹ nhàng nói.

- Nếu như hôm đó không nghe cung nữ gọi ngươi là nhị hoàng tử điện hạ, ta cũng không biết.

Daehyun lo lắng trở mình nhỏm dậy, luống cuống giải thích.

- Ta không cố ý lừa ngươi, Young Jae, không phải ta cố ý không nói cho ngươi biết, ngươi đừng làm lơ ta, nghe ta giải thích đi.

Young Jae nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng của Daehyun, cười cười an ủi.

- Sao ta lại làm lơ ngươi được. Nếu giận ngươi ta đã mặc kệ ngươi từ lâu rồi.

Nghe Young Jae nói vậy Daehyun mới yên lòng, chàng kéo Young Jae lên, hai người ngồi trên thảm cỏ tán gẫu.

- Ta đã nghe hết chuyện của ngươi rồi, hoàng thượng không cho ngươi đến thư phòng, cũng không cho đến sân tập võ.

Young Jae ôm đầu gối, nhỏ giọng nói.

- Chẳng trách ngươi có thời gian đến chơi với ta.

- Ngươi muốn tới đó không?

Daehyun đang nghe Young Jae nói, chàng bị câu hỏi này làm kinh ngạc.

- Cái gì?

Young Jae nhìn vào mắt Daehyun, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

- Ta nói, ngươi muốn đọc sách và luyện võ không?

- Được học múa với cậu là tốt rồi, chuyện kia thì quên đi.

Daehyun lắc đầu, đối với chàng mà nói, những thứ kia đều là thứ mộng tưởng xa vời, chỉ có ở bên cạnh Young Jae mới là chân thực hạnh phúc nhất.

- Mẹ ta nói, nam tử hán phải văn võ song toàn, xông pha sa trường. Ngươi là hoàng tử, cũng là nam tử hán, sao có thể theo ta học múa.

Young Jae nhẹ nhàng vỗ đầu Daehyun.

- Không phải ngươi cũng học à?

Young Jae lườm Daehyun một cái.

- Ta không giống ngươi. Ngươi chỉ cần nói mình có muốn đi hay không thôi.

Daehyun vốn không có tham vọng gì, nhưng nghe Young Jae nói, chàng lại nghĩ, chỉ cần mình có thể biến thành người như vậy, nhất định có thể khiến Young Jae hài lòng.

- Ngươi hi vọng ta đi không?

Dường như Young Jae không ngờ Daehyun sẽ hỏi câu này, cậu mỉm cười sau vài giây sững sờ.

- Đương nhiên, Daehyun nhất định có thể lợi hại hơn bất cứ ai.

- Nhưng ta không được đi.

- Ta có cách.

Young Jae cười giảo hoạt với Daehyun, nhưng tuyệt nhiên không tiết lộ thêm điều gì nữa.

Young Jae chẳng tốn mấy thời gian để kết thân với các hoàng tử khác. Trong cung không có công chúa, chỉ có bốn năm vị hoàng tử. Young Jae dù là con trai, nhưng gương mặt xinh đẹp và kĩ năng nhảy trác tuyệt của cậu đủ hấp dẫn bất cứ hoàng tử nhỏ tuổi nào.

Quen thân với bọn họ có rất nhiều cái lợi, một trong những thứ đó là cậu có thể tự do ra vào tàng kinh các và diễn võ trường dưới cách gọi hoa mỹ là, đến xem bọn họ luyện võ lúc rảnh rỗi.

[BAP Fanfic][DaeJae] Thương LyWhere stories live. Discover now