Daehyun đã làm loạn ngoài ngự thư phòng suốt năm ngày trời. Mắt thấy chỉ còn gần bốn ngày nữa là đại hôn, Daehyun cũng không thể kiên nhẫn được nữa. Chàng mặc kệ lễ tiết, hùng hổ xông vào ngự thư phòng.
- Phụ hoàng, nhi thần không muốn kết hôn với tiểu thư nhà thừa tướng. Xin người thu hồi tứ hôn.
- Con quá tùy hứng rồi.
Hoàng đế Jung Seong vẫn chăm chú phê duyệt tấu chương, không ngẩng đầu lên.
- Phụ hoàng, nhi thần không muốn làm Võ thành vương, không muốn kết hôn, càng không muốn kế vị. Nhi thần không cần gì cả.
Daehyun quỳ trên mặt đất, vội vàng nói.
- Nhi thần chỉ mong bản thân được an lành sống tiếp thôi.
- An lành sống tiếp.
Hoàng đế Jung Seong cuối cùng cũng chịu ngẩng dầu lên.
- Con cho rằng, thân là hoàng tử còn có thể sống an lành sao? Thứ xa xỉ nhất trong hoàng cung chính là bình yên. Con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được đâu. Con đi đi, đừng phá phách nữa. An tâm chuẩn bị cho đại hôn bốn ngày sau đi.
Daehyun rời khỏi ngự thư phòng lập tức chạy đến ca vũ phường. Young Jae vẫn đang ngồi đờ ra trong đình nghỉ mát. Mấy ngày nay, chỉ cần cậu nhắm mắt, Young Jae có thể nghe thấy giọng nói đầy ác ý của Shin Yeol Ji vang lên bên tai.
"Ngươi sẽ hại chết hắn. Ngươi sẽ hại chết hắn."
Một câu này lặp đi lặp lại, dù thế nào cũng không thể bắt nó dừng lại. Young Jae cũng vì thế bị bức đến sắp phát điên. Bộ trà cụ tinh xảo nằm ngoan ngoãn trên bàn đá cũng bị cậu bực bội hất xuống đất vỡ tan tành.
- Young Jae, ngươi làm gì vậy, có bị thương không?
Daehyun chạy tới, cẩn thận kiểm tra Young Jae từ trên xuống dưới, chỉ sợ mảnh vỡ văng trúng làm cậu bị thương.
- Ngươi đừng tức giận. Ta tuyệt đối không cưới nàng đâu. Young Jae chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta.
- Thôi, quên đi.
Young Jae kéo tay Daehyun, nắm chặt.
- Đừng làm loạn nữa, ta không sao đâu. Coi như phải dùng thân phận này ở bên cạnh ngươi, ta cũng chấp nhận.
- Ta không muốn.
Daehyun cứng đầu, Young Jae cũng hiểu. Chuyện chàng đã quyết định nhất định sẽ không vì ai nói mà thay đổi.
- Ta đã hứa với ngươi, ái nhân đời này của ta chỉ có ngươi thôi. Trừ ngươi ra, ta sẽ không chạm vào bất cứ người nào nữa.
- Hoàng thượng muốn ngươi thành hôn, ngươi cứ nghe lời đi. Để bệ hạ tức giận, người thiệt thòi vẫn là ngươi.
Young Jae kéo Daehyun lại gần, để mặt mình áp sát vào bụng Daehyun.
Daehyun à, ta cũng không muốn nhìn ngươi và nàng kết hôn đâu, nhưng ta phải bảo vệ ngươi. Ta đã nhìn thấy ngươi bị bắt nạt, nhìn thấy ngươi bị bỏ đói, nhưng tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngươi chết đi. Ngươi bị bắt nạt ta sẽ đau lòng, nếu ngươi chết đi thì ta biết làm sao. Ta không làm được.
Nháy mắt một cái đã sắp đến ngày đại hôn rồi.
Daehyun buồn bực đi loanh quanh trong phòng, Young Jae đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Young Jae, Daehyun đã nắm chặt lấy tay cậu.
- Young Jae, chúng ta đào hôn đi, ta đưa ngươi đi.
- Chúng ta không đi được.
Young Jae lắc đầu, xoay người đóng chặt cửa lại.
- Ngươi kết hôn đi, dù ngươi làm vậy rồi, ta cũng không bỏ ngươi đi đâu.
- Nhưng ta không muốn.
Daehyun có lúc vẫn ương bướng như đứa trẻ.
- Ai, coi như ngươi nghe lời ta đi. Hôm nay ta đến, là để mang quà tân hôn cho ngươi.
Young Jae cắn môi, lời nói cũng mang theo vẻ kỳ quái.
Daehyun nghe được mấy chữ quà tân hôn này liền nén giận, mấy hôm nay chàng đã quăng hết đống quà tân hôn đính hôn ra ngoài rồi, lúc này chàng cũng muốn làm thế.
- Ta không muốn, nhất định không muốn!
- Được rồi, nhắm mắt lại đi. Lúc nào ta nói mở ngươi mới được mở đấy.
Young Jae dụ dỗ Daehyun, dù chàng không muốn nhưng vẫn nhắm mắt lại.
Ai bảo cậu là Yoo Young Jae nhỉ? Chỉ cần là lời Young Jae nói Daehyun nhất định sẽ nghe theo.
---------------------
Editor note: Bà tác giả chơi thâm rồi, chương 12 là ảnh không cop lại được để convert. No xôi thịt, nhảy lên chap 13 luôn. Cơ mà chắc mọi người đều biết bọn nó làm gì nhể :V
YOU ARE READING
[BAP Fanfic][DaeJae] Thương Ly
FanfictionAuthor: 刘永才小娇妻 Trans: QT Editor: BaiYue Fandom: BAP CP: DaeJae Fic theo xu hướng cổ phong, có yếu tố lịch sử cơ mà nó chỉ là phụ thôi. Theo nguyên gốc thì tác giả lấy thời Thanh của Trung Quốc, mình đã sửa lại thành thời Goryeo của Hàn Quốc cho phù...