Chương 14

39 9 2
                                    

Thân thể Young Jae uyển chuyển phiêu theo tiếng nhạc, con ngươi của Daehyun giật mạnh một cái, đây là kinh hồng vũ. Là kinh hồng vũ Young Jae chưa từng thực hiện.

Hôm nay Young Jae xinh đẹp dị thường, so với bình thường còn quyến rũ hơn mấy phần. Dưới sắc đỏ yêu mị, vẻ kiều mị của Young Jae lộ ra không sót một phân.

Vũ khúc kết thúc, Young Jae cúi đầu rời đi. Lúc xoay người, ánh mắt cậu liếc nhìn Daehyun ẩn chứa quá nhiều cảm tình, nhiều đến mức chàng cũng không thể hiểu hết.

Daehyun không muốn xã giao với các đại thần, lấy cớ mình say rồi, để hạ nhân đỡ chàng về động phòng.

Rời khỏi đoàn người,Daehyun lập tức khôi phục lại như cũ. Dọc đường đi chàng đều chỉ nghĩ tới Young Jae. Cậu trước nay chỉ ưa màu trắng, chưa bao giờ mặc y phục khác màu, hôm nay lại khoác lên người bộ hồng y. Cậu nói muốn nhảy kinh hồng vũ trong hôn lễ của hai người. Nhưng hôm nay lại nhảy, hơn nữa ánh mắt kia của Young Jae, rốt cục có ý gì đây.

Lúc bước chân vào phòng tân hôn, Daehyun mới hiểu. Ánh mắt của Young Jae chứa đựng tình ý cùng không nỡ, bi thương lại quyết tuyệt. Trực giác mách bảo với chàng, Young Jae chắc chắn xảy ra chuyện rồi.

Chẳng buồn nhìn xem có những ai trong tân phòng, chàng quay người định rời đi, lại bị hỉ nương cản lại.

- Điện hạ, người còn chưa vén khăn voan.

Daehyun sải bước đến cạnh Shin Yeol Ji, lạnh nhạt giật khăn voan xuống quăng sang một bên, rồi thản nhiên bỏ đi.

- Vậy là được rồi chứ gì.

Young Jae, ngươi sẽ không sao đúng không? Ngươi nói sẽ ở bên ta cả đời. Phải không. Ngươi sẽ không gạt ta.

Chàng vọt vào phường ca vũ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng khóc của cung nữ, Daehyun kéo cô cung nữ kia lại, gấp gáp hỏi.

- Young Jae sao rồi? Cậu ấy ở đâu?

- Điện hạ... Thiếu gia... Người tự sát rồi...

Đầu óc Daehyun lùng bùng, như vừa nghe tiếng sét đánh.

Đẩy cửa phòng Young Jae, liền nhìn thấy người mặc hồng y nằm dưới sàn, chiếc kéo bạc dính đầy máu rơi trên đất. Máu nhuộm đỏ mặt đất dưới thân, gương mặt người kia trắng bệch mà không mất nét xinh đẹp.

Là Young Jae.

Hai chân Daehyun mềm nhũn, chàng quỳ trên mặt đất, chậm rãi bò lại gần Young Jae. Chàng run rẩy ôm Young Jae vào lòng, lắng nghe hơi thở của ngươi kia. Nhưng cậu sớm đã đoạn khí rồi.

Tay Young Jae vẫn nắm chặt đoạn tóc kết từ tóc hai người. Trái tim Daehyun vỡ nát, chàng ôm chặt Young Jae, thật chặt.

- Young Jae... Young Jae à, đừng đùa nữa được không? Không vui đâu, ta biết ngươi thích đùa, ta sẽ đi trèo cây với ngươi, cùng ngươi chơi bắn ná, cùng ngươi đọc sách. Dẫn ngươi đến nơi ngươi muốn đến, nên đừng đùa nữa nhé? Young Jae đừng dọa ta, ta sẽ giận đấy, ta sẽ giận thật đấy, Young Jae...

Tay Daehyun dính đầy máu, là máu của Young Jae. Nhưng chàng vẫn không muốn buông tay, vẫn quỳ dưới đất ôm thi thể cậu.

Young Jae nằm yên tĩnh trong lòng Daehyun, không thể nói chuyện, không thể nhìn vào mắt Daehyun mà nói ra câu ta yêu ngươi đầy thâm tình nữa.

Daehyun đột nhiên hiểu rõ hành động hôm nay của Young Jae. Mặc vũ y màu đỏ, coi ngày hôm nay là hôn lễ của hai người, tấu kinh hồng vũ cho chàng xem, sau đó một mình lặng lẽ chết đi.

- Young Jae, ngươi vẫn bỏ ta mà đi. Lần này ta thực sự không còn gì nữa.

Daehyun buông lòng tay, đặt Young Jae nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, như Young Jae chỉ đang ngủ mà thôi.

[BAP Fanfic][DaeJae] Thương LyWhere stories live. Discover now