Chương 7

42 11 0
                                    

Mùa thu năm Gyeongjong thứ hai mươi tám.

Cuối mùa thu, mẫu phi của Daehyun ngã bệnh, nằm liệt giường suốt một tháng trời. Dù Daehyun có tìm bao nhiêu thái y, dùng bao nhiêu thuốc, vẫn không thể cứu được bà.

Ngày mẫu phi qua đời, trời đổ cơn mưa dầm. Daehyun quỳ trong sân cung mẫu phi, quỳ hết một buổi tối, nước chảy đầy trên mặt không biết là nước mưa hay nước mắt.

Young Jae đã tìm thấy chàng như vậy, cậu vẫn như trước, lặng lẽ che dù cho Daehyun.

- Daehyun, ngươi đừng như vậy, mẫu phi của ngươi nhất định không muốn ngươi dày vò bản thân đâu.

- Young Jae, ta không có gì cả.

Daehyun vẫn quỳ, giọng nói lộ ra sự bất lực rõ ràng.

- Ta đã nghĩ chỉ cần được phụ hoàng chú ý, mẫu phi và ta có thể sống tốt hơn một chút, vậy mà người cũng không chờ được đến lúc đó. Young Jae, ta không còn gì cả.

Young Jae nhìn Daehyun đau khổ, cảm thấy trái tim mình cũng đau đớn không thôi. Cậu buông cây dù, quỳ xuống ôm lấy Daehyun.

- Ngươi còn có ta Daehyun, ngươi còn có ta.

- Young Jae, ngươi đừng rời khỏi ta.

Daehyun vùi đầu vào lồng ngực Young Jae, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngươi vẫn ở đây, thật tốt quá, ngươi vẫn còn đây.

Lúc Daehyun thức dậy, Young Jae vẫn ngồi cạnh giường chàng, quần áo ướt sũng không thay dính bết vào người.

- Sao ngươi không thay quần áo? Chẳng may cảm lạnh thì phải làm sao?

Daehyun nhỏm người dậy, kéo Young Jae vào lòng mình.

- Daehyun, ngươi ổn không?

Young Jae lo lắng vỗ xoa lưng Daehyun.

- Lúc cõng ngươi về đây cả người ngươi đã ướt sũng rồi, mãi mới thay được quần áo cho ngươi. Ngươi mới ngủ hai canh giờ thôi, nghỉ ngơi thêm chút đi. Ngày kia mẫu phi ngươi mới nhập liệm, Daehyun phải chăm sóc bản thân thật tốt mới được.

- Ta lo cho ngươi hơn, cơ thể ngươi vốn yếu, dính mưa mà còn không thay quần áo, không lau khô tóc, không cảm lạnh mới lạ.

Daehyun nhìn mái tóc và bộ quần áo ướt của Young Jae là thấy đau lòng, chàng không nói lời nào, kéo chăn trùm lên người Young Jae, sau đó đứng dậy đi tìm quần áo.

Tìm được quần áo cho Young Jae rồi, Daehyun lập tức lấy khăn lau tóc cho cậu. Young Jae dựa vào người Daehyun, để mặc chàng chà sát mái tóc dài của mình.

- Daehyun ah, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Hôm qua ta hứa với ngươi rồi, nhưng ngươi ngủ thiếp đi nên không nghe thấy. Hôm nay hứa lại một lần.

Young Jae bật thốt lên câu này. Cậu cũng thấy sợ hãi, mình chỉ là con của một vũ cơ, mà Daehyun là hoàng tử Goryeo, là người mà mình không thể với tới.

- Ừ. - Daehyun nhẹ nhàng nói. - Ta còn có ngươi, nên ta không phải kẻ trắng tay, thật tốt quá.

Young Jae cúi đầu, Daehyun không nhìn thấy vẻ mặt cậu. Cậu cười khổ, chính mình lại đi yêu một người mình không thể yêu.

Daehyun thông minh như vậy, là người sinh ra cho ngôi vị hoàng đế. Nhưng Young Jae không hi vọng Daehyun làm hoàng đế, cậu chỉ mong chàng có thể là chính mình, làm một người không lo bị người ta bắt nạt, có thể tự nắm trong tay vận mệnh của mình.

Vào lúc ấy, nghĩ về Daehyun, Young Jae chỉ cảm thấy cay đắng. Có lẽ Daehyun chẳng cần cậu đâu. Chàng là một người thế nào, sao có thể thích một người đàn ông khác chứ.

[BAP Fanfic][DaeJae] Thương LyWhere stories live. Discover now