Chương 16

42 10 0
                                    

Mùa xuân năm Gyeongjong thứ ba mươi lăm.

Daehyun gắng gượng sống tiếp mà không có Young Jae đã năm năm rồi.

Mọi người đều nói sau khi thành hôn Daehyun đã thay đổi. Vị nhị hoàng tử ngày thường ưa nhàn vân dã hạc, đột nhiên quan tâm đến quốc gia đại sự. Hoàng đế Jung Seong rất hài lòng với thay đổi của Daehyun, thường xuyên khen Shin Yeol Ji không dứt miệng, đều nói đó tất cả là nhờ công lao của nàng.

Nhưng một mùa xuân này, Daehyun chịu được, còn vị hoàng đế cao tuổi kia thì không. Mùa xuân năm Gyeongjong thứ ba lăm, hoàng đế Goryeo Jung Seong băng hà, truyền ngôi vị cho nhị hoàng tử, tức Võ thành vương Jung Daehyun.

Daehyun nhận chiếu thư, ngẩng đầu lên, bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng trong tim chàng chỉ là một mảng sương khói mờ mịt.

Qua kỳ thủ hiếu, Daehyun chính thức kế vị. Chàng đứng trên chính điện, nhìn đám văn võ bá quan và Shin Yeol Ji vừa được sắc phong hoàng hậu đứng bên dưới mà cười gằn.

- Tuân theo di chiếu tiên hoàng, cả nhà tể tướng Shin cấu kết với đại hoàng tử Jung Minho tư thông ngoại bang phản quốc. Phế bỏ chức thừa tướng của Shin Myeong U, phế bỏ danh hiệu hoàng hậu của Shin Yeol Ji, phế bỏ danh phận hoàng tử của Jung Minho, giáng làm thứ dân. Giải tất cả vào đại lao chờ xử quyết.

Daehyun giơ lên một quận thánh chỉ, bộ dạng trở mặt thẳng thừng khiến quần thần hoảng hốt. Tân đế không nương tay với cả nhạc phụ và huynh trưởng của mình.

Chỉ là bọn họ không biết chiếu thư kia là do Daehyun làm giả. Người giúp chàng làm giả chiếu thư chính là thủ lĩnh thái giám năm nào.

Những con người bị lôi đi ở bên dưới có Jung Minho đang lớn tiếng rủa xả, Shin Myeong U dập đầu kêu oan, và Shin Yeol Ji khóc tê tâm liệt phế. Daehyun lạnh nhạt nhìn bọn họ, những con người này, nên chết đi.

Daehyun lên ngôi liền biến thành con người khác, quá khác so với khi còn là hoàng tử. Chàng ngày càng trở nên tàn nhẫn, ngày càng thô bạo.

Chàng làm hoàng đế, mà hậu cung một vị phi tần cũng không có. Có mấy cung nữ muốn được hoàng thượng sủng ái, liền ca vũ trong cung muốn hấp dẫn ánh nhìn của chàng. Trong đó có một cung nữ rất đẹp, nàng nhảy kinh hồng vũ ngay trước mặt chàng.

- Thích nhảy? Được.

Daehyun cười lạnh, kêu người mang đến một khối sắt đã nung nóng.

- Nếu thích nhảy, thì đứng trên này nhảy cho trẫm xem, nhảy đến khi ngươi chết thì thôi.

Daehyun lúc rảnh rỗi thường trốn một mình trong ca vũ phường. Có người hi vọng có thể gặp được chàng trong đó. Chỉ đáng tiếc, những người cả gan đến gần ca vũ phường người bị chặt chân, người bị móc mắt, người bị khoét tim. Tuy chịu cực hình không giống nhau, nhưng kết quả của các nàng chỉ có chết.

Người duy nhất đến gần ca vũ phường mà không bị phạt, chỉ có Seong In.

Ai cũng mong được như Seong In, hoàng thượng luôn bao dung nàng, mỗi lần có người nói với nàng như vậy, Seong In đều sẽ cao giọng mắng họ ăn nói linh tinh.

Chỉ có nàng biết, tân đế tình thâm nghĩa trọng với cố chủ nhân của nàng đến thế nào. Sau khi chàng lên ngôi, không ai dám đến ca vũ phường tập múa nữa, bản thân Seong In cũng đã không nhảy từ rất lâu rồi.

Trong ca vũ phường có một quan tài bằng lưu ly, bên trong đặt một vị nam tử mặc áo đỏ có gương mặt xinh đẹp tuyejt thế. Daehyun kế vị được ba năm, người đó cũng ở đây ba năm. Daehyun đã lật tung cả kinh thành lên, mới tìm được cách bảo quản cơ thể không bị thối rữa.

Ba năm này, Seong In thường quét tước sân ca vũ phường. Nàng nhìn thấy hoàng thượng và công tử nhà nàng nằm song song trong quan tài lưu ly, hoàng thượng ôm công tử vào lòng, trên mặt tràn đầy ý cười. Khi công tử Young Jae nhà nàng còn sống, Seong In cũng thường thấy hoàng thượng tươi cười đầy yêu thương như thế.

d

[BAP Fanfic][DaeJae] Thương LyWhere stories live. Discover now