Chương 9

43 10 1
                                    

Một lần đi này của Daehyun cũng mất hơn hai tháng trời, thắng bại tây thành liên quan bảo vệ biên giới quốc gia. Có thể nói, Daehyun nhờ một chiến dịch này mà thành danh.

Hoàng đế Jung Seong tại vị ba mươi năm, long thể đã không còn mạnh khỏe. Hậu cung, tiền triều đã bắt đầu bàn tán xôn xao chuyện kiến trữ. Mà hai người được ủng hộ nhiều nhất là đại hoàng tử Jung Minho và nhị hoàng tử Jung Daehyun.

Chỉ có Young Jae biết, Daehyun không quan tâm đến vị trí thái tử. Chỉ tiếc là việc kế vị hay không, từ trước đến giờ là thân bất do kỷ.

Hai tháng sau Daehyun khải hoàn trở về, hoàng đế Jung Seong vì chàng và các tướng lĩnh thiết yến. Quần thần dưới trướng tập hợp, còn có một số vị đại thần dẫn theo tiểu thư nhà mình đến. Như vậy Daehyun vừa lúc có thể xem mắt rồi chọn luôn.

Young Jae vì Daehyun mà chuẩn bị một khúc Trường tụ vũ. Cũng chỉ có trong những bữa tiệc thế này, Young Jae mới phải tự mình hiến vũ.

Daehyun ngồi bên dưới, nhìn Young Jae một thân bạch y khiêu vũ. Tâm tình chàng vẫn kích động như trước đây. Vì chàng hiểu, dù trước hay sau này, Young Jae chỉ vì chàng mà múa.

Giọng nói của hoàng đế Jung Seong theo tiếng nhạc truyền vào tai Daehyun và Young Jae.

- Daehyun lần này vì quốc gia lập công lớn. Truyền ý chỉ của trẫm, phong nhị hoàng tử Daehyun làm Võ thành vương, thưởng ngàn mẫu ruộng tốt, mười vạn hoàng kim.

- Tạ phụ hoàng.

Daehyun chẳng quan tâm mình sẽ được ban thưởng cái gì, chàng chỉ hi vọng tiệc rượu kết thúc nhanh một chút, để mình có thể hàn huyên với Young Jae hai tháng không gặp.

- Nếu trẫm nhớ không nhầm, con gái Yeol Ji của tể tướng Shin năm năm vừa mười sáu tuổi có đúng không?

Câu tiếp theo của hoàng đế Jung Seong làm lòng Daehyun trầm xuống.

- Vậy tứ hôn cho Võ thành vương đi. Mười ngày sau là ngày tốt, sẽ cử hành hôn lễ.

Động tác của Young Jae khựng lại.

- Nhi thần xin phụ hoàng thu hồi tứ hôn.

Daehyun nghe được câu này cũng giật mình. Young Jae vẫn đang đứng trên vũ đài, tiếng nhạc không thể át được tiếng nói của hoàng đế Jung Seong, cậu nhất định cũng nghe được.

Hoàng đế Jung Seong híp mắt, trên mặt vẫn mang theo nét cười.

- Daehyun, đừng hồ đồ. Con cũng đã thành niên rồi, không được buông thả.

- Thần nữ tạ ơn hoàng thượng tứ hôn.

Shin Yeol Ji tự nhiên nhún mình thi lễ tạ ơn. Chuyện tứ hôn này coi như đã thuận lý thành chương.

Daehyun co quắp dựa vào ghế, cơ thể như bị hút cạn sức lực. Lần chỉ hôn này lại chỉ đúng tiểu thư nhà thừa tướng, nói cách khác, hoàng đế Jung Seong đã chính thức chọn người thừa kế cho mình rồi.

Nhưng Daehyun chẳng muốn gì cả, chàng không muốn tứ hôn, cũng không thèm khát ngôi vị hoàng đế. Chàng chỉ cần Young Jae.

Tiếng nhạc lại vang lên, sôi động hơn trước. Young Jae nở một nụ cười kinh diễm, phất ống tay áo lên xoay tròn, để bên dưới rộ lên tiếng hoan hô không ngớt.

Chỉ có Daehyun nhìn thấy, một giọt lệ rơi xuống bên khóe mắt Young Jae, bị cậu dùng ống tay áo che mất.

Giọt lệ kia đâm nhói mắt Daehyun, cũng làm trái tim chàng đau đớn.

Young Jae đâu khổ thế nào, cũng giống như ta chứ? Young Jae đợi ta hơn tháng, nhưng kết quả lại ra thế này sao? Young Jae, ngươi có biết ta cũng rất đau lòng hay không?

Daehyun nhìn chén rượu đầy trước mắt, nhấc lên uống một hơi cạn sạch.

Fwi

[BAP Fanfic][DaeJae] Thương LyWhere stories live. Discover now