Minatozaki Sana trở về kí túc xá, cô nhanh chóng tiến vào trong phòng tìm Myoui Mina. Đó là thói quen của cô, những khi mệt mỏi nhất cô đều muốn nhìn thấy em đầu tiên. Bước vào trong nhìn thấy bé con đã ngủ gục giữa mớ dây len chằng chịt của em, Sana đi nhanh đến nhẹ nhàng bế lấy em rồi đặt bé con nằm ngay ngắn lên giường.
"Vất vả cho em rồi."
Cô vuốt đôi chân mày đang nhíu lại của em cho đến khi chúng giãn ra, Sana mỉm cười hài lòng hôn lên trán em một cái rồi quay sang dọn dẹp những cuộn len lăn lóc trên bàn ấy. Trong lòng Minatozaki Sana không ngừng ấm áp khi chạm vào chúng, Myoui Mina quả thật là cô gái thiện lương nhất trên đời này. Bé con ngoài việc chạy lịch trình những lúc rảnh rỗi đều dành thời gian để làm những việc có ích cho mọi người, sở dĩ em đan những chiếc nón len là vì lần đó đọc được thông tin tổ chức Save The Children đang có một hoạt động ở Hàn mang tên "Newborn Life Campaign" kêu gọi mọi người đan những chiếc nón len gửi tặng trẻ em ở hai nước là Mali và Tajikistan.
Trước kia Minatozaki Sana không biết việc em làm nên lúc nào cũng cằn nhằn em vì sao cứ bỏ mặc cô nhưng sau này nghe Mina nói lại cảm thấy bản thân thực sự xấu hổ trước em. Mina còn trẻ nhưng tâm hồn của em không non nớt một chút nào. Sana đã tự hứa với bản thân rằng một ngày gần nhất chắc chắn sẽ cùng em đi giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ở xung quanh họ. Nhất định đó.Dọn xong đồ đạc cô định sẽ đem cất cho em nào ngờ vừa xoay người bước đi thì đụng vào ghế, tiếng động phát ra đánh thức cô gái trên giường. Bé con chậm rãi mở mắt rồi ngồi dậy nhìn cô.
"Chị xin lỗi, chị không cố ý đánh thức em đâu."
Sana áy náy gãi đầu.
"Không sao mà. Chị về khi nào vậy?"
Âm sắc khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ của em chính là thứ Sana yêu thích nhất. Cô mỉm cười với em.
"Chị vừa mới về thôi."
Cô đem cái hộp đi cất rồi trèo lên giường ôm lấy em. Trước hơi ấm từ người nọ, Mina thả lỏng em vùi đầu vào hõm cổ Sana, tay ôm lấy tấm lưng mềm mại của cô.
"Hôm nay có mệt không?"
Bé con nhẹ giọng hỏi.
"Đáng lẽ là có nhưng vừa nhìn thấy em thì không còn mệt mỏi gì nữa."
Sana cười khúc khích khi Mina đưa tay đánh nhẹ vào lưng cô một cái.
"Ba hoa!"
"Chị nói thật mà."
"Hứ!"
Thật ra nghe được một câu ba hoa của Minatozaki Sana cũng khiến Myoui Mina mát lòng mát dạ, nhưng em lại không muốn thể hiện ra rằng mình thích nó bằng không cái tên ngốc này lại lấn tới thì khổ lắm.
"Mina."
Sana ngọt ngào gọi, cô hài lòng vô hạn khi Mina ngay sau đó đã cất tiếng đáp trả bằng một tông giọng đáng yêu.
"Em đây."
"Cảm ơn em."
Cảm ơn em vì đã đến với thế giới này và mang theo ánh sáng rạng ngời ấy. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời của Minatozaki Sana theo cái cách ngọt ngào và đáng yêu như thế. Cảm ơn em vì một trái tim và tâm hồn xinh đẹp. Cảm ơn em đã yêu thương tất cả mọi người như yêu thương chính bản thân em. Cuối cùng là cảm ơn em vì đã yêu Sana cho dù cô không phải là một con người xuất sắc giống như em.
"Nhưng về chuyện gì chứ?"
Mina tách ra khó hiểu nhìn Sana, cô nở nụ cười ấm áp và ngọt ngào nhất, ánh mắt vừa tự hào xen lẫn vô hạn yêu thương dành cho em.
"Về tất cả mọi chuyện. Cảm ơn em vì đã luôn thiện lương và ngọt ngào như vậy."
Khi bé con vẫn còn ngơ ngẩn nghĩ ngợi cô đã đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy thay cho lời cảm ơn tiếp theo dành cho em. Sana ôm lại em vào trong lòng mình, để em có thể nghe thấy rõ ràng nhịp đập của trái tim này. Tất cả chúng đều thuộc về một thiên thần mang tên Myoui Mina.
----------
Bé con còn hơn cả một idol, em ấy là thiên thần <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] 3712 - MISANA | 2NA
FanfictionVài câu chuyện real-life về cái cặp đôi 80 năm mới có một cái mmt - Misana =)))