Myoui Mina trở về trong tâm trạng nặng nề không thể tả, em đi vội vào phòng nhìn cái người đang nằm trên giường ngủ say kia mà lòng dạ đau xót không thôi. Cô bệnh rồi, không phải mới ngày hôm nay mà là từ mấy ngày trước, nhưng cô không hé răng nói với em một lời nào, cũng không tỏ ra là bản thân đang bệnh, mãi cho đến hôm nay phát bệnh em mới được biết. Vậy đấy, Minatozaki Sana bình thường đụng chuyện là nhõng nhẽo đòi hỏi em chiều chuộng nhưng chuyện lớn lại không. Bé con giận cô nhưng cũng giận bản thân mình, là em hời hợt quá, lẽ ra khi thấy Sana gầy đi em phải hỏi cô chứ.
"Đồ ngốc của em, mau khỏe lại nhé."
Bé con ngồi xuống giường, đưa tay xoa gò má gầy gò của Sana rồi hôn xuống trán người nọ một cái. Vô tình động tác của em khiến cô giật mình thức giấc, vừa nhìn thấy Mina ánh mắt người nọ đã sáng lên, Sana mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay em.
"Bé con về rồi. Chị nhớ em quá chừng"
"Chỉ một chút đã nhớ em rồi sao?"
Mina cố cười với cô rồi nằm xuống cạnh người nọ, Sana vẫn theo thói quen mở rộng vòng tay để em dễ dàng vùi vào lòng mình. Cô đợi Mina tìm được chỗ thoải mái nhất rồi mới ôm chặt em hơn, kế đến không nhịn được mà hôn liền xuống trán em mấy cái. Lúc nãy quả thực rất đau nhưng sau khi nhìn thấy em Minatozaki Sana cảm thấy không còn đau một chút nào nữa, ngược lại lồng ngực vì mùi hương dịu mát nơi em mà đang tràn trề ngọt ngào.
"Bao nhiêu cũng thấy nhớ em hết. Chị chỉ muốn ở cạnh Mina suốt ngày thôi"
"Thôi đừng nhõng nhẽo nữa. Chị đã đỡ đau chưa?"
Em đưa tay xoa chỗ dạ dày đang âm ỉ của Sana dịu dàng hỏi.
"Chị đỡ rồi, uống thuốc rồi. Hơn nữa có Mina ở đây chị thấy khỏe lắm, không đau chút nào cả."
Mina thở dài. Em biết cô lại dối em. Cái tên ngốc này trẻ con thế đấy, sợ em lo, sợ em buồn...
"Mina đừng thở dài, chị không thích em thở dài."
Sau câu nói ấy Minatozaki Sana cảm nhận lưng em hơi run, cô lo lắng đẩy nhẹ em ra. Ôi trời ơi bé con của cô khóc rồi. Sana mếu máo lau nước mắt cho em rồi cuống cuồng tìm cách dỗ Mina nín.
"Em sao vậy? Sao lại khóc? Chị làm em buồn sao? Mina, chị xin lỗi mà."
"Chị...làm ơn đừng giấu em khi chị không khỏe được không? Em không ghen tuông nhưng em lại ghét chị gạt em lắm, em không thích cảm giác này. Minatozaki, em lo lắm, em sợ nhìn thấy chị một mình chịu đựng bệnh tật..."
Mina ôm xiết lấy cô, gục đầu lên vai người nọ, đau lòng run rẩy nói. Khoảnh khắc em nhận ra lưng cô cũng gầy đi, khoảnh khắc đau lòng sau đó lại ập đến lần nữa khiến em nhận ra em yêu Sana nhiều quá. Vì yêu nên lo sợ, vì yêu nên chỉ muốn cô khỏe mạnh vui cười.
"Chị xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa. Mina đừng khóc nữa, ngoan nha"
Cô vỗ nhẹ lưng em, cho đến khi Mina nín hẳn Sana mới dừng lại.
"Ngốc, còn thế này nữa em sẽ giận chị luôn đấy. Em là vợ chị thì dĩ nhiên chị phải để em chăm sóc chứ?"
"Vậy bây giờ vợ chăm chị đi, tự nhiên chị lại thấy đau nữa rồi."
Minatozaki Sana bắt đầu đến cơn đòi hỏi. Mina bình thường nhất định có thể phũ cô nhưng hôm nay thì không, em ngẩng lên hôn cằm người thương một cái.
"Vậy giờ chồng muốn em chăm thế nào?"
Được chiều ý hai mắt Minatozaki Sana sáng lên, cô cười như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, đáng yêu nói với bé con.
"Hôn chị 2 cái, à không 5 cái đi, 5 cái mới hết đau được."
"Cưng tham lam quá."
Mina cười, đưa tay véo má cô một cái.
"Chị bệnh mà vợ."
Tên ngốc kia bĩu môi.
"Được rồi, em chiều chồng tất, đừng có nhõng nhẽo nữa."
"Yeah~ vợ chị là tuyệt nhất trên đời này luôn."
Nếu thật sự chỉ hôn thôi có thể khiến Minatozaki Sana khỏe mạnh Myoui Mina nhất định sẽ luôn hôn cô như thế, chỉ cần việc gì tốt cho cô có thế nào em cũng nhất định thực hiện. Cầu mong rằng Minatozaki Sana em thương một đời đều khỏe mạnh và an yên cạnh em.
###
Tui thương Gấu quá chừng, mau khỏe nha gấu, em hứa sau khi gấu khỏe gấu muốn đi thả thính bao cô nữa cũng được, em sẽ không giận gấu đâu =((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] 3712 - MISANA | 2NA
FanfictionVài câu chuyện real-life về cái cặp đôi 80 năm mới có một cái mmt - Misana =)))