Chương 13: Bẫy Ôn Nhu ( H+)

158 4 0
                                    

"Tiểu Đào, ngươi xem ta đặt tên gì cho nó được? Tuyết Nhi nhé. Vì lông nó trắng như tuyết vậy" Ôm cún con vào lòng. Đát Kỷ vừa trêu đùa vừa nói.

"Hoàng thượng giá đáo" Bỗng tiếng thông báo lảnh lót của thái giám vang lên.

"Tới rồi? Thời gian trôi qua mau vậy?" Đát Kỷ nhíu nhíu mài.

"Ái phi không vui vì ta đến thăm nàng sao?" Tử Thụ vừa đi vào tẩm cung vừa nghe được lời Đát Kỷ. Mài nhíu chặt tỏ vẻ không vui.

"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng" Tiểu Đào cúi người vái chào Đế Tân.

Phất tay ý miễn lễ, Đế Tân vẫn một mực ngắm nhìn dung nhan tuyệt trần của Đát Kỷ.

"Dĩ... à không. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng" Nàng định thốt lên đáp dĩ nhiên rồi. Chực nhớ ra nơi đây không phải là nơi có quyền tự do ngôn luận. Lỡ chọc giận tên hôn quân này..đầu không cẩn thận phải dọn nhà thì không ổn chút nào.

"Ái phi bình thân. Ái phi, nàng có nhớ ta không?" Bước đến ôm Đát Kỷ vào lòng. Bấy giờ Tử Thụ mới nhíu mài cảm giác có cục gì đó chắn ở giữa người. Nhìn xuống mới phát hiện Đát Kỷ vẫn ôn chú cún con không buông.

"Vật nhỏ này từ đâu ra vậy?" Tử Thụ bất đắc dĩ buông nàng ra đi đến bàn ngồi xuống.

Tiểu Đào tự động bước đến chăm trà cho hắn.

"Đây à, là chó con mà Đường Thục Phi tặng ta. Nó đáng yêu không? Ta gọi nó là Tuyết Nhi đó" Đát Kỷ vui vẻ chạy bước nhỏ đến ngồi kế bên khoe với Tử Thụ.

"À" Tử Thụ đáp một tiếng.

"Hoàng Thượng, đồ dùng thiện đã xong xuôi" Thái giám thân cận từ bên ngoài bước vào thông báo.

"Mang lên" Tử Thụ ra lệnh.

"Nương nương, chắc Tuyết Nhi đã đói rồi. Để nô tỳ mang xuống cho nó dùng thiện được không ạ" Tiểu Đào thức thời đi đến bên Đát Kỷ thưa.

"Ừ, mang nó đến phòng kế bên phòng ta nhé" Đát Kỷ vội nói.

"Dạ" Đáp rồi Tiểu Đào tự lùi về cửa sau đó đóng cửa rời đi.

Sau khi Tiểu Đào rời đi cùng thái giám cung nữ. Tử Thụ lôi kéo nàng ngồi lên đùi hắn. Giọng không hờn giận "Ái phi, nàng xem ta nhẹ hơn con chó đó"

"Ách. Chàng ghen hả?" Miệng nhanh hơn não. Đát Kỷ bật thốt.

"Hừ, nàng đúc ta ăn" Hừ giọng mũi, Tử Thụ nhìn về chén cơm mà nói.

"Phụt" Đát Kỷ bật cười rồi nhịn lại. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt nam nhân này. Không ngờ lại đáng yêi đến vậy. Nàng cười mỉm, vươn tay đến cầm chén lên. Gấp thức ăn và ít cơm đưa đến bên môi Tử Thụ.

"A" Đôi mắt long lanh nghiêm túc móm thức ăn cho hắn.

Tử thụ đôi mắt âm trầm nhìn môi nàng.
Thấy người nào đó vẫn chưa há miệng. Nàng lại "a" một tiếng ý bảo hắn làm theo nàng.

"Ta không kêu nàng đúc như vậy. Ta muốn nàng đúc ta như vậy." Đôi tay điểm nhẹ bờ môi nàng. Ánh mắt nhìn nàng đầy dụ hoặc.

Rơi nhầm thời không, yêu nhầm Trụ Vương - Danli Phiêu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ