Chương 23: Hận ý của nàng

244 9 11
                                    


Ngồi trên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn bên đây bìa rừng. Nàng và vệ quân của Đế Tân đã cách nhau khá xa. Đát Kỷ ngồi yên lặng nhìn cảnh vật lướt qua, trên mặt vẫn giấu vẻ buồn man mác.

Bá Ấp Khảo ngồi đối diện nàng, khẽ lên tiếng "Nàng... gầy hơn rồi". Nàng cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, bỏ qua câu hỏi như không hỏi của hắn "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Bá Ấp Khảo thở dài "Ta đưa nàng về Tây Kỳ. Nơi đó là cứ điểm của Tây Bá Hầu phụ thân của ta. Dù Đế Tân phát hiện ra nàng cũng sẽ không tùy ý manh động"

Nàng nhẹ gật đầu, nói cũng đúng. Trên đất nhà Thương này đâu đâu không thuộc sự cai quản của Đế Tân. Nếu không có sự che chở nàng sẽ nhanh chóng bị bắt lại nơi nhà giam ấy. Vốn dĩ nàng muốn giữa đường từ biệt Bá Ấp Khảo rời đi, nhưng nàng lại không biết đi đâu, làm gì, phải sống như thế nào. Hiện tại nàng chỉ có thể nương náu Tây Kỳ mà thôi...

Bỗng nhiên nàng lại sửng sốt nhớ đến "Liệu Tây Bá Hầu sẽ biết được thân phận của ta không?"

Bá Ấp Khảo im lặng một lúc "Phụ thân đã biết tất cả, người không nói bất cứ lời nào. Chỉ bảo ta đến đón nàng về"

Nàng nhíu mài suy nghĩ, quẻ bói của Tây Bá Hầu linh nghiệm như thần doanh chấn khắp phương. Liệu rằng ông ta có bói ra việc nàng không phải là nguyên chủ Đát Kỷ? Có lẽ nàng cần gặp ông ta một lần để giải đáp thắc mắc.

...

Lại quay về Hoàng Cung Triều Ca. Đế Tân ngồi thẫn thờ trước thư án. Hắn nhớ nàng, rất nhớ nàng. Đày nàng đi Am Ni Cô là trong lúc tức giận mới làm vậy... nhưng lời vua đã thốt ra làm sao thu hồi?

Sau khi đưa nàng đi được hai ngày, Đại Hoàng Tử đã đến trước mặt hắn. Đưa cho thái giám dặn giao cho hắn những thanh hương, bảo hãy tự đốt lên rồi sẽ biết được thực hư... Sau đó, hắn cho truyền Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử nói nàng âm mưu ám hại hủy hoại thanh danh của hắn ( Đại hoàng tử) nên cố ý vu oan hắn. Hắn hoàn toàn không động vào người nàng. Đế Tân vẻ mặt mệt mỏi phất tay ý bảo lui đi. Đại Hoàng Tử lại cúi xin rời cung, nói rằng chốn thâm cung âm hiểm không phù hợp với người học đạo trên núi. Cầu xin hắn (Đế Tân) để hắn (Đại Hoàng Tử) và Nhị Hoàng Tử rời cung ngao du tứ hải. Đế Tân nói nhiều lời giữ lại nhưng Đại Hoàng Tử vẫn kiên quyết, lại nói chính là sự van xin cuối cùng của Hoàng Hậu. Cầu xin hắn (Đế Tân) nhớ tình nghĩa phu thê mà ân chuẩn cho hai đứa con của nàng rời đi.

"Bẩm Hoàng Thượng, Bí Trọng Đại Nhân và Vưu Hồn Đại Nhân cầu kiến" Bên ngoài cửa có tiếng thái giám canh cổng vang lên kính cẩn.

Đế Tân hồi thần, chỉnh trang y phục ngay ngắn "Truyền"

Hai vị Đại thần đi vào kính cẩn hành lễ, sau khi nghe "Bình thân" mới dám đứng lên.

"Các vị ái khanh tìm trẫm có việc gì?" Tử Thụ trầm giọng lên tiếng.

Bí Trọng giành lên tiếng "Thần nghe nói sức khỏe của Bệ Hạ không tốt nên vội vã đến thăm, mang theo ngân sâm ngàn năm biếu tặng ạ" Nói rồi từ trong ống tay áo mang ra hộp gỗ kính cẩn đưa hai tay lên.

Rơi nhầm thời không, yêu nhầm Trụ Vương - Danli Phiêu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ