Chương 21: Vu oan giá họa

211 8 13
                                    


Tại Đông Cung, tẩm cung của Hoàng hậu. Chỉ nghe tiếng cung tỳ thân cận Khương thị khóc rấm rức đầy đau xót.

"Hoàng hậu, vì sao hoàng thượng có thể đối với người như vậy. Hoàng hậu a, hoàng hậu đáng thương của thần" Vương ma ma không ngừng lau chùi nước mắt, bà vốn dĩ là nô tỳ hồi môn của Khương thị, tận mắt nhìn thấy Khương thị lớn lên, xuất giá, trở thành người dưới một người trên vạn người. Chưa bao giờ nhìn thấy cảnh thê thảm của nàng bây giờ. Bà đau lòng không ngớt.

Khương thị nằm bất động trên giường, mắt nhìn đăm đăm trần nhà, phía bên thái dương vẫn còn những giọt nước mắt chưa khô. Cả thân thể nàng hiện tại đã được thanh tẩy sạch sẽ, nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân vô cùng dơ bẩn. Nữ nhân, phơi mình giữa bao nhiêu người. Tựa như bị nhục hình, đúng chính là nhục hình. Lần đầu tiên phải chịu một nỗi nhục như vậy... Tâm tình hoàng thượng không tốt nên mới đối với nàng như vậy. Đúng vậy, là do tâm tình người không tốt, tâm tình không tốt vì ả tiện nhân kia.

Móng tay Khương thị bấm vào lòng bàn tay, ánh mắt chứa sương mờ dần dâng lên hận ý "Đát Kỷ, những gì ta phải chịu hôm nay. Nhất định sẽ trả lại ngươi gấp bội!" Nàng nghiếng răng lẩm bẩm. Vương ma ma sững sờ,ánh mắt cũng cùng dâng lên lệ khí.

...

Ngự Hoa Viên

"Tuyết Nhi, em ở đâu vậy? Mau ra đây đi! Tuyết Nhi" Đát Kỷ đôi mắt đỏ lên mơ hồ. Tuyết Nhi đã không thấy hai ngày rồi. Trước đây mỗi lần nó nghịch ngợm chạy đi chơi đều sẽ về đúng giờ ăn cơm. Nhưng đã hai ngày rồi. Nàng vô cùng lo lắng. Tại tẩm cung giá lạnh này, nàng chỉ có Tuyết Nhi làm bạn. Nếu nó có việc rồi thì nàng phải làm sao đây? Càng nghĩ nước mắt lại bất chợt rơi. Nàng kêu tên chó cưng trong âm mũi.

"Nương nương, người đã tìm cả ngày rồi. Người mau về nghỉ ngơi thôi" Tiểu Đào nhíu mi nhắc nhở.

"Không, ta sợ nó lành ít dữ nhiều. Ta nhất định phải tìm ra nó" Đát Kỷ vẫn cố chấp lần mò trong từng bụi cỏ.

Khi nàng đang mò mẫm dưới đất, đột nhiên từ trong tầm mắt nàng xuất hiện một đôi giày màu vàng có hoa văn thanh nhã, đầu mũi nhọn, đôi chân nhỏ nhắn. Nàng nhìn lên nhìn thấy người phụ nữ dáng vẻ cao cao tại thượng, mặt trường sam vàng đồng bộ cùng chiếc giày.

Đát Kỷ rụt người về, vội phủi áo rồi chấp tay cúi chào hành lễ "Đát Kỷ tham kiến Hoàng Hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc"

"Ngươi đang làm gì đấy? đường đường là một quý phi mà lại để bản thân nhem nhuốc thế kia sao? Ngươi không cần mặt mũi nhưng hoàng gia cần đấy." Hoàng hậu ánh mắt khinh miệt lạnh lùng chế giễu.

"Thần thiếp bị lạc mất sủng vật, đã hai ngày không thấy nó nên thần thiếp vô cùng lo lắng đích thân đi tìm" Đát Kỷ vẫn cúi thấp đầu rõ ràng đáp lời.

"Sủng vật? Là con chó dơ bẩn có bộ lông trắng ư?" Hoàng Hậu trợn mắt kinh ngạc nhưng bờ môi lại hơi câu lên.

"Người có nhìn thấy Tuyết Nhi sao? Người có biết nó ở đâu không?" Đát Kỷ nghe được tung tích của sủng vật vui mừng nhìn lên, quên mất lễ nghi. Nhưng Khương thị hiện tại lại không muốn so đo. Nàng ta tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười) nói "Biết chứ, ta còn biết hiện tại nó đang ở đâu" Thổi thổi móng tay buâng quơ đỡ Đát Kỷ lên.

Rơi nhầm thời không, yêu nhầm Trụ Vương - Danli Phiêu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ