Tập 2

677 63 31
                                    

Wiliam ngồi dựa đầu vào lưng ghế, hưởng thụ luồng gió thổi từ máy điều hòa trên đầu. Quả thực, so với cô bạn đang hí hoáy ở ghế bên cạnh thì an phận không ít. 

Terrie nhìn ra ngoài cửa, khuôn mặt thích thú. Cô nàng có cái thú ngắm cảnh, kể cả những nơi quen thuộc đã đi qua hàng nghìn lần. Đương nhiên, thi thoảng có những lúc chản nản cô sẽ quay qua bắt chuyện với cậu bạn thân. Vì cậu chẳng bao giờ chủ động cả.

- Người học sinh hư đốn, cô Beverly sau khi nhìn thấy bài tập của cậu đã rất tức giận. 

Trong khi nói, Terrie còn giả làm cô giáo trưng khuôn mặt dữ tợn đến mắc cười. 

- Kệ bà ta. - Wiliam nhắm mắt, ra vẻ không quan tâm. 

- Ồ, tớ nghĩ không kệ được đâu. Có lẽ ngày mai cậu sẽ được hưởng từ cô ấy một tiết học riêng. 

- Bà ta nói như vậy với cậu? 

- Đương nhiên không. Chiều nay tớ đi qua văn phòng thấy cô nói với lớp trưởng như thế. -Terrie nói, lại nhịn không được quay sang khuyên giải cậu bạn. 

- Will, cậu không lo gì à? Kết quả học tập kì này giảm sút, chưa nói tới thái độ ngang ngược. Beverly sẽ càng có lí do để ghét cậu hơn nữa. 

Wiliam cười, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong giễu cợt. 

- Ghét? Terrie, cũng đâu phải ngày một ngày hai. Bà ta ngứa mắt tớ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi, giờ vẫn vậy. Tớ cũng không yêu cầu người khác thích mình, nhưng cái cách bà ta đối xử với tớ làm tớ khó chịu. Mà tớ đã khó chịu, đương nhiên, cũng không thể nào tặng bà ta sắc mặt tốt. 

Nói như vậy cũng chỉ đành bó tay. Terrie nhìn cậu bạn, chậc một tiếng. Nếu Will cố chấp cứng đầu, cô có có xen vào cũng không thay đổi được gì. Dù vậy trong lòng vẫn hơi lo lắng, William chưa là học sinh tốt, Beverly lại càng không phải một giáo viên mẫu mực. Cô ta ghét ai sẽ ghét ra mặt, đương nhiên cách đối xử với người mình ghét cũng rất khắc nghiệt. Chỉ sợ hoàn toàn đắc tội cô ta, cậu bạn của cô thực sẽ không được lên lớp.

Cô cũng không biết, sau hôm nay, cả mình cũng có được lên không nữa.

William nhìn Terrie yên lặng, trong lòng thở dài, cậu vỗ vai cô an ủi: 

- Đừng lo, tớ sẽ không sao. 

Terrie bĩu môi, tỏ vẻ kiêu kỳ: 

- Tớ không thèm lo cho cậu nhé. 

- Ừ, không lo. - William cười, tay đưa lên xoa đầu cô. 

Sau một hồi nói chuyện, Terrie ngả lưng, mắt ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa nhỏ, phát hiện ra chuyện gì kỳ quái, cô nhíu mày quay sang William: 

- Will, từ đầu tới giờ xe vẫn chưa đi sao? 

Cô hỏi, William quay sang nhìn xung quanh. Anh lái xe rõ ràng vẫn luôn ngồi trên ghế lái giờ không biết đã biến đi đâu. 

- Anh tài cũng không thấy, chắc đi vệ sinh rồi. 

- Nhưng cũng khá lâu rồi mà, sao anh ấy chưa về. 

- Ai biết. - Will nhướng mày ngả ngớn. -Có lẽ anh ta đi nặng.  

Terrie không vừa lòng, bày vẻ mặt ghét bỏ cậu bạn. -Cậu nói bẩn quá đi. 

- Được rồi, tớ nói nhầm. 

Hai người cùng cười. Terrie cũng không tiếp tục nghi vấn. Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, xanh cao với mây trắng. Quả là một buổi chiều êm ả và tĩnh lặng, thay vì cái tươi vui và ồn ào của nó vào sáng sớm. Chẳng qua, sự việc tiếp theo xảy đến khiến cái êm ả này không còn níu giữ được bao lâu.

Hàng loạt máy bay quân dụng tức tốc di chuyển, địa điểm dừng chân chắc là trong thành phố này. Terrie nghi hoặc, tuy nói là thành phố nhưng nơi đây so với ngoại ô không khác bao nhiêu. Để mà một loạt máy bay xuất hiện dày đặc như vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Nhớ lại tối hôm qua, Terrie dám chắc truyền hình đưa tin không đề cập gì tới khủng bố hay bạo động. Mà nếu thực sự có thì hôm nay, cô và Will nhất định đang ở trong nhà thay vì đến trường học. 

Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 

Bỗng, cánh cửa xe đập đến thình một cái, một người toàn thân nhếch nhác, thở hồng hộc leo vào trong xe. Người này rõ ràng là vị tài xế không biết đã biến đi đâu lúc trước. 

Anh ta vào, cả người ngã ra sàn. Một thằng nhóc ngồi gần đó tiến lên tính đỡ anh ta dậy liền bị hất tay ra. 

- Đóng...cửa vào... 

Anh tài xế chỉ ra cửa xe, giọng nói yếu như sắp hụt hơi. Cũng lúc này, người ta mới thấy tình trạng của anh. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đầy những tia máu đỏ dữ tợn nhưng lại ánh lên vẻ kinh hoàng. Trên người, quần áo xộc xệch bẩn thỉu, nhiều chỗ còn thấm ra một mảng đỏ lớn.

Hiển nhiên là máu. 

Thằng nhóc bên cạnh dường như bị tình trạng của anh dọa sợ, cả người cứng đờ không dám động đậy. Đến khi nghe anh ta rít lên một tiếng 'đóng' mới run rẩy đóng cửa xe vào. 

- Anh sao vậy? 

William nhíu mày, đứng lên tính đi đến chỗ anh tài xế thì đột nhiên, trong xe vang lên tiếng hét.Một nữ sinh ngồi gần cửa sổ mắt trợn to, tay run lên chỉ ra bên ngoài. Mọi người, kể cả William đều hiếu kỳ nhìn theo hướng cô ta trỏ. Chỉ để thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến điên loạn đập vào mắt.

_Còn tiếp_

_Stupid_thing_


[Zombie] The RemainsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ