Tập 6

299 45 7
                                    

Thằng béo xác định nó sẽ phải yên phận trên ghế lái, dù cho có một cái xác dưới chân. 

Tầm nhìn của nó vẫn như trước, vô định, hướng thẳng trong vô thức, bởi nó chẳng biết phải đi đâu. 

Chợt, nó ghé mắt nhìn ra ngoài. Bên phải con đường là một quán ăn to tướng. Biển hiệu Manny's food đã rơi bệt xuống đất tạo nên tiếng vang lớn đầy thảm khốc. Tiếng vang ấy mang theo sự chết chóc và bất lực của thành phố này. Điều cũng khiến thằng béo choàng tỉnh. 

Mọi thứ sụp đổ thật rồi. Sự kết thúc của một nền văn minh.

Cái quán ấy...thường ngày sẽ làm nó chảy dãi thèm thuồng, cái quán mà nó phải chết mê chết mệt với đống đồ ăn như mọi hôm. Giờ đang bốc cháy hừng hực. 

Ngọn lửa bao trùm cả hai tầng nhà. Khói đen mịt mù giăng kín, thỉnh thoảng phả từng luồng lên không trung như những cây nấm khổng lồ.

Quay lại, nó muốn điều khác rồi. Nó muốn ở cùng dì Grace thân mến vừa chuyển tới không lâu hơn. Thật trùng hợp, Grace là người đầu tiên mang ẩm thực Mexico nồng nàn đến cho nó. Món khoải khẩu Burrito của nó cũng từ đó mà ra.

Nhưng muốn được cầm trên tay thứ bánh giòn tan nóng hổi ấy, nó cần về nhà. Và nó đã rõ tất cả hiểm trở cản đường nó. 

Do đám chết tiệt ngoài kia chui tuột xuống gầm xe nên khó di chuyển hẳn. Nó đạp ga mạnh đến mấy cũng chẳng ăn thua bởi bánh đã kẹt cứng. Cái máy xay sinh tố sống này cuối cùng cũng đờ người lại. Gần như là đứng tiệt ở đây.

Thằng này cũng biết lo lắm chứ. Nó biết lo cho bản thân và cái bụng mỡ tròn vo đầy đặn của mình. Tiện thể lo luôn cho số phận của dàn donut ở căng tin trường.

Xe dừng lại nhưng nó không thấy thằng William lên lớp dạy đời nữa. Thật tò mò. Nó liếc xuống, khinh thị đôi trai gái tay sát bên tay thật chặt. Rồi nó cười đểu, thầm nghĩ thằng này thoát sao được con Emily.

Ngoài kia, lũ man rợ lại bâu đầy một chiếc xe khác. Thoáng qua, nó thấy được một phụ nữ trung niên tóc vàng đang vật lộn bên trong. Hình như chồng bà ta đã bị nhiễm. Nguy cấp hơn là cửa xe mở và chúng đang tiến đến. 

Thằng béo chứng kiến hết thước phim lại được một phen vui sướng. Bình thường khi thấy người khác gặp nguy hiểm, sao nó có thể thích thú được. Nhưng có vẻ chúng đang chú ý tới gia đình nhà kia. Chúng đang bỏ đi dần dần.

Được một lúc, không còn tiếng đập cửa mạnh bạo như trước nữa. Không còn những bàn tay máu me quệt dài trên khung kính nữa.

'Tạ ơn Chúa' 

Nó trong lòng cảm ơn rối rít, thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như cái bụng này sắp được lấp đầy rồi.

Bỗng, nó cảm thấy lành lạnh phía sau gáy. Cái cảm giác khó diễn tả bằng lời ấy luôn xuất hiện mỗi khi có chuyện chẳng lành. Nó biết một điều gì đó sắp xảy đến, điều gì đó tồi tệ.

Nó nghe được tiếng xột soạt. Thậm chí là tiếng rên rỉ nhẹ văng vẳng bên tai. Thật kì lạ. Phải chăng tên tài xế kia lại động đậy? Mà không, hắn chết rồi, làm gì có chuyện. 

Đoạn, nó nhìn xuống sàn. Hai ánh mắt chạm nhau mang theo sự xao xuyến trong tâm hồn. Con tim bỗng đập loạn nhịp, mồ hôi hột tuôn xối như mưa. Đầu óc nó như tê như dại theo từng chuyển động của tên tài xế.

Gã tài xế đã đứng đằng sau nó tự lúc nào, đôi mắt trắng rã, không có tiêu cự tựa như bị mù. Khoé miệng rướm máu đến ghê rợn hếch lên tạo thành nụ cười tươi.

Đầu óc nó hoảng loạn, chẳng biết trốn đi đâu hay làm gì. Chỉ biết nó phải dũng cảm kháng cự lại nỗi sợ hãi.

Thế mà, nó vẫn khóc. Vừa khóc nó vừa cầu xin. Nhưng phải cầu xin ai đây? Thứ trước mặt thằng béo không hề có cảm xúc, làm sao để nó động lòng đây?

Trong một khoảnh khắc, chưa đủ một cái chớp mắt, tên tài xế nhào tới như một con thú hoang, ăn sống thằng bé tội nghiệp. 

Toẹt. 

Máu phụt như suối, thấm đỏ chiếc sơ mi trắng. Hắn nhai ngấu nghiến khuôn mặt béo bự, dứt từng thớ thịt xuyên qua lớp da mỏng manh. 

Và rồi, nó hét to nhất có thể, hét như chưa từng được hét. Tiếng hét như xé sự im lặng, xé cả ruột gan con người. Thất thanh, khiếp hãi. Ai rồi cũng sẽ vậy, khi mà ranh giới sinh tử chỉ còn cách gang tấc.

Trong cơn hoảng loạn, thằng béo không còn làm chủ được mình nữa. Biết mình chẳng thể giữ được lâu hơn, nó quẹo tay trên vô lăng sang trái, dùng chút sức lực cuối cùng dẫm mạnh chân ga.

Chiếc xe lao thẳng tới một căn nhà, không dừng lại. Nhanh mạnh.

Rầm.

_Stupid_thing_
_Hết chương 1_


[Zombie] The RemainsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ