Người trên xe, im lặng không nói, mặc cho khung cảnh ghê rợn bên ngoài. Không phải vô tâm, không phải không có cảm giác, chẳng qua là sợ, đến mức bất động.
Ngoài kia, những phút trước vẫn là khung cảnh tấp nập, náo nhiệt, người nói người cười đến ồn ào. Giờ, vẫn tấp nập, vẫn ồn ào, chẳng qua theo một cách khác.
Qua cửa kính xe, mọi người được tận mắt chứng kiến bức tranh màu máu sống động tưởng chừng chỉ diễn ra trong phim. Tiếng hét của họ như hòa vào một bản giao hưởng điên loạn cứ ngân lên mãi.
- Cái quái gì vậy?
Một học sinh nam đứng dậy, đi tới chỗ anh tài xế, nắm cổ áo anh ta gằn giọng.
- Anh biết mà đúng không, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
Trước sự dữ tợn của nam sinh, anh tài bất lực lắc đầu, giọng nói run rẩy.
- Tôi không biết...Tất cả đều điên rồi.
Nhiều nữ sinh trong xe nghe anh ta nói, hốc mắt đỏ hồng, có người nhịn không được khóc nấc lên.
Terrie đứng im, tuy không khóc nhưng bàn tay run rẩy. Cô sợ hãi, nắm lấy vai áo Will, giọng hơi nghẹn ngào:
- Will, chuyện gì đang diễn ra vậy?
- Bình tĩnh đi. - William cố trấn an cô bạn.
Dù vậy, đối mặt cái cái điều kinh khủng kia, bản thân cậu cũng cảm thấy nghẹn.
Bỗng, một luồng khí ẩm nóng, tanh hôi tràn vào cả khoang xe. Ghê tởm. Khung cảnh trước mặt cũng dần thay đổi, không còn tiếng rên rỉ, không còn tiếng la hét, một buổi chiều lấy lại sự tĩnh lặng vốn dĩ của nó. Chỉ là, nếu không có một đám người chẳng rõ sống hay chết nằm la liệt dưới đất, một đám người câm lặng, bước đi chậm rãi trong hình hài đẫm máu không nguyện vẹn thì nó, vẫn là một buổi chiều.
Tưởng chừng như chẳng còn chuyện gì đáng sợ hơn thì tất cả lại bị cắt đứt trong tiếng hét. Không phải bên ngoài, mà ngay trong xe.
Con người. Không, là quái vật vươn đôi tay nhầy nhụa, bốn móng tay sậm đen do máu đã đông, cào cắn cửa xe. Hiển nhiên, đối phương đã tìm ra mục tiêu mới. Người trên xe, người đi, người bò muốn tránh khỏi lũ quái vật, phát hiện cả bốn phía xung quanh xe đều bị vây kín
Trong tiếng la hét của đám người, ngay cả William cũng phải choáng váng. Dẫu cho cô bạn Terrie bên cạnh run rẩy ôm lấy mình cậu cũng không thể cất nổi một lời an ủi cô.Biết nói gì? 'Đừng lo, nhất định không có chuyện gì' với cảnh tượng trước mắt?
- Cái quái gì vậy? Đùa à?! - Một nam sinh nước mắt tèm lèm gào lên. Tay chỉ vào đám người đang sợ hãi.
- Bọn mày hét cái gì? Tất cả là giả thôi, nhất định là giả, chẳng có gì xảy ra ở đây cả. Tao sẽ chứng minh cho chúng mày thấy, rằng đéo có chuyện chó gì xảy ra ở đây cả.
Gào xong, nam sinh cười man rợn. Trước ánh mắt của nhiều người, cậu ta mở cửa xe, nhào ra ngoài.
- Cậu điên à?
Có lẽ là bạn bè, một nam sinh khác chạy theo muốn kéo cậu ta vào. Chỉ tiếc, quá chậm, còn chưa kịp níu lấy, nam sinh kia đã lao vào vòng ôm của lũ quái vật, làm mồi cho chúng. Bạn của nam sinh đã chết, ngay trước mắt. Thân thể cậu được "vuốt ve" đến rách toạc cả da bụng, để lộ kho báu ngàn vàng. Rồi những bàn tay méo mó của lũ ghê tởm kia mò vào bên trong. Lôi kéo, cắn nuốt, chúng dành nhau nội tạng cậu như sơn hào hải vị. Máu trên người chảy, tựa nước thần được nâng niu, nhấm nháp đến giọt cuối cùng. Ác liệt là vậy nhưng chúng cũng không quên dành cho cậu "những nụ hôn đằm thắm" để kết thúc bữa tiệc nhỏ. Hình ảnh này, có lẽ sẽ được nam sinh kia lưu giữ, trở thành cơn ác mộng mang sắc màu đỏ thắm, đeo đuổi cậu ta suốt quãng đời còn lại.
Dù hình dạng đội lốt quái vật nhưng không ai có thể phủ nhận chúng từng là con người. Những con người với những hành động đậm chất nhân văn, rất đáng khen ngợi và tán thưởng.
- William.
Đến mức này thì Terrie cũng nhịn không được mà bật khóc. Chuyện gì xảy ra vậy? Còn hơn cả bạo động hay khủng bố. Cô lúc này chỉ muốn về nhà.
- William, đưa tớ về đi. Tớ muốn về nhà. - Cô ôm lấy William, giọng nói gần như là cầu xin, bàn tay níu lấy áo cậu dùng sức đến mức trắng bệch.
William tuy trong lòng cũng không tốt hơn cô là bao vẫn an ủi:
- Tớ sẽ đưa cậu về nhà. Chúng ta sẽ an toàn mà về đến nhà.
Nói rồi, tay đặt lên bàn tay của Terrie, siết chặt cùng cô chia sẻ nỗi sợ hãi, cũng là lời hứa sẽ đưa cô trở về, nhất định an toàn trở về. Chỉ là, được hay không? Khi mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết phải làm cách nào...
Bỗng, xoảng một cái, một ô cửa bị đập vỡ. Hàng chục cánh tay thò vào, theo đó là những khuôn mặt quen thuộc. Bạn bè, thầy cô, kể cả người phụ nữ Beverly thân mến.
_Còn tiếp_
_Stupid_thing_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zombie] The Remains
Mystery / ThrillerTrong cái thế giới quái quỷ này, hai đứa phải nương tựa vào nhau mà sống. _Truyện được truyền cảm hứng từ bộ phim The Walking Dead của Mĩ. Các nhân vật trong truyện đều do tác giả @Williamz04 sáng tạo ra, nếu có giống với nhân vật nào ở bộ truyện kh...