- Cái gì thế? - Sắc mặt cô nghiêm trọng hướng ra cửa phòng.
- Có thể nó bắt nguồn từ phòng khách, mau! - William thúc giục.
Cả hai rời đi nhanh như khi đến. William dẫn trước, nép sát vào gờ tường xám xịt. Terrie cũng rón rén bám theo sau, để tai theo dõi mọi động tĩnh. Từ bên hông, cậu rút ra một lưỡi dao trắng nhọn, hằn lên những đường chéo được mài giũa tinh xảo. Nhẹ nhàng như thinh không. Terrie cảm nhận được điều gì chẳng lành. Cô cố gắng bình tâm, nuốt sự lo lắng ngược vào trong.
Khoảng không xung quanh như trầm xuống, đắm trong sự mơ hồ và huyền ảo. Ánh sáng du đẩy tấm gỗ đóng lệch xuyên vào hành lang. Quang cảnh tựa như một bộ phim trinh thám trắng đen thời nào mà nhân vật chính lại là hai đứa trẻ con.
Dưới thềm của bục cầu thang cuối, William áp tai theo dõi. Phía bên kia của bức tường chính là phòng khách - nơi tiếng động phát ra rõ nhất. Nhưng nó trống không. Cậu vẫn muốn đợi thêm một vài khoảnh khắc trước khi công nhận rằng thực sự an toàn. Thế mà đột ngột, ai đó vỗ lên vai cậu. Ba cái liên tục. Cậu run rẩy, các cơ dần căng cứng hết cả. Một giọt mồ hôi toát ra đến lạnh cả sống lưng.
William sợ không phải là không có lí do. Chính là hắn.
Terrie đâu? Sao cô không nói gì? Có phải hắn đã giết cô không? Cậu chỉ nghĩ được thế. Và liệu bản thân cậu cũng sắp được đoàn tụ với mọi người ở thế giới bên kia? Sắp rồi. Chỉ còn phụ thuộc vào hắn nữa thôi. Bất cứ thứ gì đủ sắc có thể đang kè sẵn dưới cằm cậu, chờ đợi một nhát cắt chí tử. Hoặc ai biết, một viên đạn, đã sẵn sàng xuyên thủng lớp vỏ mà găm sâu vào nơi lưu trữ kí ức. Cả hai đều có chung một kết cục. Với máu.
Cậu nhắm nghiền mắt.
- William, miếng pizza này đang tan chảy trong miệng tớ.
Cô miệng nhồm nhoàm, nét mặt thỏa mãn tận hưởng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Chiếc pizza nóng giòn, đậm chất Mexico với món nước sốt salsa đặc trưng từ từ được lấy lên hết. Kem chua và gà nướng chanh ớt tạo vị chua cay đầu lưỡi, cùng một lát bơ beo béo với hành tím thanh thanh càng khiến Terrie mê mẩn. Ăn xong, dư lại chút sốt ở đầu tay, cô cũng quyết liếm láp cho sạch sẽ.
William liếc nhìn với sự không mấy thiện cảm, nhếch mép cười. Đúng là chỉ khi ăn Terrie mới bộc lộ bản chất thật sự của mình. Một con người bị húp hồn bởi đồ ăn.
Nhưng, Terrisa.
Cô gái nhỏ bé này, chỉ vừa mới...
- Ngon không? - William chống cằm, ngồi nhìn cô bạn diễn trò.
Terrie bỗng ngước lên, đối diện với cái bản mặt gợi đòn kia thì mới nhận ra. Cô cũng cau mày, dừng việc đang làm rồi lấy khăn ăn lau chùi. Xong xuôi, cô mới nói:
- Hỏi thừa thế? Pizza Hut luôn là ngon nhất. - Terrie phán ngay không cần suy nghĩ.
- Cậu biết không, đã là lợn thì ăn gì đi nữa cũng ngon. - Cậu châm chọc.
Gương mặt cô lại đỏ ửng lên "màu cà chua thân thuộc" khiến William mắc cười.
- Từ sau chơi một mình nhé?
- Ồ không, cậu sẽ không làm thế được đâu. - William tự mãn. - Rồi ai sẽ trả tiền ăn cho cậu đây?
Terrie vội thả lỏng cơ mặt mà tươi cười:
- Tớ sẽ tha thứ cho cậu, nếu từ sau chúng ta đi ăn và cậu trả tiền, tất.
- Thỏa thuận?
- Thỏa thuận.
Terrie đang trong tình trạng cực kì nguy hiểm và bản thân cậu cũng vậy. Nếu không mau chóng hành động thì cả hai sẽ cùng chết mất. Đầu óc William căng như dây đàn sắp đứt.
_Còn tiếp_
_Stupid_thing_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zombie] The Remains
Misteri / ThrillerTrong cái thế giới quái quỷ này, hai đứa phải nương tựa vào nhau mà sống. _Truyện được truyền cảm hứng từ bộ phim The Walking Dead của Mĩ. Các nhân vật trong truyện đều do tác giả @Williamz04 sáng tạo ra, nếu có giống với nhân vật nào ở bộ truyện kh...