"Cạnh, cạch..." Chiếc đồng hồ cũ kĩ vang lên những tiếng đều đều, trong phòng học tĩnh lặng dường như rất bắt tai. Trên trần, cánh quạt quay, tạo ra những luồng gió mát, tiếp sức cho đám học sinh. Chúng đang cặm cụi làm bài tập.
Trong phòng học yên tĩnh thi thoảng có tiếng thầm thì trao đổi. Chịu thôi, đề văn bà la sát Beverly giao quá khô cằn. Khô đến mức đầu óc chúng sắp biến thành một mảnh hoang mạc.
'Suy nghĩ về nhân tính.'
Không phải là tính người sao? Có gì mà phải suy nghĩ?
Trong khi đám bạn vắt óc làm bài thì một cậu học sinh vô tư đến kỳ lạ. Trên bàn tờ giấy vẫn trống không và chủ nhân của nó, lúc này khung cảnh trên cửa sổ cái gì cũng hứng thú.
Cổng trường tấp nập, rồi người rồi xe, so với trong lớp học quả thực khác biệt một trời một vực. Náo nhiệt, ồn ào.
William giống như đã căn thời gian từ trước, thời điểm cậu dọn sách vở và khoác ba lô cũng là lúc chuông báo vang lên. Lớp trưởng đi thu bài làm của mọi người, đến trước bàn William chỉ thấy một tờ giấy trắng, thậm chí tên cũng chẳng thèm điền. Cậu ta nhịn không được hỏi:
- Cậu không làm bài sao? Đây là bài kiểm tra đấy.
- Không cần thiết.
William hờ hững trả lời, sau đó theo dòng người đông đúc ra về.
Sân trường giờ tan tầm kín mít toàn người, khó tìm nổi chỗ ra. Quả thực so với khung cảnh thu nhỏ của cửa sổ phòng học thì rắc rối hơn nhiều.
Wiliam khó chịu, đưa tay vò mái tóc màu gừng, cố chen vào dòng người tìm lối đi. Đôi mắt xanh thẳm đảo qua lại tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Ngoài trường, chiếc xe buýt đã đợi sẵn. William leo lên, gật đầu chào người tài xế, theo thói quen nói một câu bổ sung:
- Phiền anh đợi một lát, Terrie vẫn chưa lên.
Anh tài xế gật đầu, thoải mái đỗ lại trong ánh mắt bất mãn hết sức của đám học sinh. Dù sao anh cũng không vội.
Cũng không phải quá lâu, một nữ sinh vội vàng chạy tới. Chắc cũng biết mình gây phiền hà cho mọi người, Terrie chắp tay tỏ vẻ xin lỗi, rồi nhanh chóng phi đến chỗ cậu bạn thân.
- Lúc nào cũng muộn.
Có người giọng nói trách móc, lông mày cũng nhăn thật sâu như tức giận, có điều, tay lại nhấc cái cặp để ở ghế bên dành chỗ cho đứa bạn ngồi. Hành động săn sóc trong vô thức, hiển nhiên chỉ có ở một loại người...
Mặt lạnh tâm nóng.
- Lần sau đi nhanh lên, cũng đâu phải chung họ với rùa. Nói trước còn lề mề như thế nữa tớ sẽ không đợi. - William cằn nhằn.
Terrie tuy bị cậu bạn mắng nhiếc vẫn không sợ, dù sao mấy lời này cũng không phải lần đầu William nói. Dù vậy, ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ hối lỗi.
- Tớ biết rồi, lần sau nhất định lắp thêm cả động cơ tên lửa vào hai chân. - Nói xong cô còn khoác vai bá cổ thân thiết mặc cho sự phản đối của cậu.
- Bỏ tay ra. - William nghiến răng, trừng mắt nhìn cô.
Terrie đưa tay lên suỵt một cái, lại ghé sát vào tai William thì thầm:
- Con nhóc nhà giàu kia hôm nay cũng lên xe, đảm bảo đang theo đuôi cậu.
- Emily? Nó bình thường có bao giờ leo lên loại xe này đâu.
- Ai mà biết? Giờ im lặng, để im cho tớ khoác vai. Có khi con nhóc ấy thấy cậu thân thiết với một đứa con gái khác sẽ bỏ cuộc cũng nên.
Terrie nói cũng hợp lý. Lại nhớ đến hành động theo đuổi cuồng nhiệt của người kia, William đành yên lặng, cam chịu cho cô nàng bá vai bá cổ.
Trong lớp, Emily là đứa cầm đầu. Nhà mặt phố, bố làm to, hiếm ai giữ được cái tôi của mình. Con bé này không khác mấy.
_Còn tiếp_
_Stupid_thing_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zombie] The Remains
Misteri / ThrillerTrong cái thế giới quái quỷ này, hai đứa phải nương tựa vào nhau mà sống. _Truyện được truyền cảm hứng từ bộ phim The Walking Dead của Mĩ. Các nhân vật trong truyện đều do tác giả @Williamz04 sáng tạo ra, nếu có giống với nhân vật nào ở bộ truyện kh...