Lại một buổi sáng nữa được thắp lên trên ô cửa sổ. Nắng mùa thu không quá gay gắt, chỉ dịu nhẹ, rọi vào mái tóc xơ rối của cậu. Ánh vàng càng đậm nét, càng tôn lên sắc xanh nơi đôi mắt sâu thẳm. William trầm tư nhìn ra ngoài, một cái nhìn về nơi xa xôi. Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
Bụng cậu thì thào kêu đói. Với cậu không gì hấp dẫn hơn những đĩa ba chỉ rán với trứng ốp la và bánh mì đầy dầu mỡ. Cái bữa sáng ấy đã quá quen thân với ngài 'Beo béo' của cậu rồi. Vị cũng ổn đấy, nhưng có thêm chút nước táo lạnh thì quả là tuyệt hảo!
- Này quý ngài thơ thẩn! - Giọng nữ châm chọc phát ra phía dưới sân, nơi một cô gái đang tựa mình bên khóm huệ trắng.
- Suỵt... - William đặt ngón trỏ lên trước môi, ngoảnh đầu ra hiệu trật tự.
Có hai con walker đang lê lết bên ngoài hàng rào. Và chúng chuyển sự chú ý vào căn nhà ngay lập tức khi nghe thấy tiếng của Terrie.Hiểu ý cậu, cô dịu dàng rời bỏ góc nhỏ mà vào trong phòng bếp chuẩn bị. William khoác lên thân người một tấm áo mỏng rồi phóng xuống cầu thang.
Ngồi vào bàn ăn, Terrie ném cho cậu một hộp bơ đậu mới toanh.
- Chúng ta phải.. - William chưa kịp nói hết câu thì đã bị Terrie chen ngang.
- Cứ ăn đi, cậu xứng đáng mà. Nếu họ có trách thì tớ sẽ thay cậu nhận tội. Một lần này thôi.
- Từ bao giờ cậu lại trở nên tốt như thế? - William há hốc miệng cười.
- Lùn, lúc nào tớ cũng tốt như này hết. Và cậu nên thực sự biết ơn về điều ấy.
- Nhìn kìa, một quả cà chua ngạo mạn đang phát biểu. - William hếch cằm giễu cợt rồi tận hưởng bữa sáng trong khi người kia thì giận nóng mặt.
Chọc giận cô đúng là cái thú vui tao nhã của cậu. Không chỉ vì được thấy đôi má đỏ ửng như quả cà chua ấy mà còn vì cô không thể cãi lại được cậu nữa. Nói chung là khá vui. Ngược lại, Terrie thì ấm ức nhìn đứa bạn hư hỏng với ánh mắt hình viên đạn, như muốn treo cổ nó lên tường.
- Cậu đã mang cho em ấy một hộp chưa? - William cầm thìa gõ gõ vào hộp bơ đậu.
- Rồi, nhưng chỉ để ngoài cửa phòng thôi. Bác Hannibal vẫn không cho con bé rời đi nửa bước.
- Ông ta bị làm sao ấy, chắc đập đầu vào xe nhiều quá rồi. - Cậu gãi đầu khó hiểu.
- Chắc vậy... - Terrie nhún vai.
- Vẫn khóa hả? - Cậu chán nản.
- Vẫn.
- Sao chúng ta không thử bắt chuyện với con bé nhỉ? Qua cánh cửa ấy. - William bỗng nảy ra một sáng kiến.
- Will, điều đó thật điên rồ... - Cô lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. - Nhưng cũng rất đáng thử...
Hai cha con Hannibal sống trong căn phòng dưới cầu thang, kế bên nhà bếp. Nhìn bên ngoài thì khá nhỏ nhưng vào trong ta mới biết nó thoải mái ra sao.
Không có gì nhiều ngoài một chiếc giường cỡ trung bình, sát góc, một kệ sách cũ và rất nhiều lá hoa. Thực ra là tranh vẽ hay được tô ngay lên trên nền tường, hài hòa các sắc màu. Nệm giường thì mềm mại, ấm áp nên ngồi vào sẽ có cảm giác thân dưới lún xuống như bùn lầy. Đây từng là phòng của William nên cậu biết, đến khi Edgar cứu được hai người kia rồi thế chỗ cậu. Đương nhiên cậu phải nhường lại chỉ vì con bé Lilly kia còn nhỏ.
Xoạch! Có tiếng vặn cửa. William và Terrie vẫn còn chưa hay biết chuyện gì thì một bàn tay bé nhỏ thò ra rồi lại thụt vào. Hộp bơ đậu phộng biến mất.
- Tớ nghĩ tớ vừa nghe thấy gì đó. - William nhíu mày, tập trung thính giác. Terrie cũng im lặng lắng tai nhưng không có tiếng gì cả. - Đâu có gì đâu. Chắc cậu nghe nhầm tiếng lá rơi rồi. - Terrie vẫn bình thản trả lời, mặt không chút nghi hoặc để rồi một tiếng sập đùng vang lên.
_Còn tiếp_
_Stupid_thing_This is how Ed looks like :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zombie] The Remains
Misterio / SuspensoTrong cái thế giới quái quỷ này, hai đứa phải nương tựa vào nhau mà sống. _Truyện được truyền cảm hứng từ bộ phim The Walking Dead của Mĩ. Các nhân vật trong truyện đều do tác giả @Williamz04 sáng tạo ra, nếu có giống với nhân vật nào ở bộ truyện kh...