Tập 5

351 53 30
                                    

Bốn bánh xe di chuyển từ từ phá nát bước tường thịt bao quanh nó, cố mở đường thoát ra.

Có điều, bản tính của con người là cố chấp. Dù đã thay hình đổi dạng nhưng cái ham muốn ''xác thịt'' vẫn không hề phai nhạt. Huống chi nó lại ở ngay trước mặt...

Xét theo một khía cạnh khác, những con quái vật kia tương tự như từ ''fan'' người ta gọi hay người hâm mộ. Mà người hâm mộ tất nhiên muốn đu bám lấy thần tượng của mình rồi. Tầng tầng lớp lớp muốn vượt lên để được ''idol'' chú ý lại vô tình biến mình thành mồi sống cho chiếc xe. Chúng chết dưới chính điều chúng tham luyến.

Terrie mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cô đưa tay, áp lên đôi mắt của chính mình. Chỉ đơn giản là nhờ bóng tối bao bọc bản thân, ít nhất không cần theo dõi diễn biến của cơn ác mộng này. 

William đứng bên cạnh cô, thở dài, kéo lại tấm mành trên cửa sổ, che đi khung cảnh ngoài kia. Cậu cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng trao cho Terrie bờ vai của mình mà an ủi.

- Will, tớ sợ lắm...

Cảm xúc dồn nén khiến Terrie trở nên yếu đuối, nghẹn ngào gục đầu vào vai bạn.

William yên lặng, nắm lấy đôi bàn tay cô. Như để truyền một thứ sức mạnh diệu kì nào đó. Lo sợ của Terrie, cậu hiểu. Thậm chí trước mọi sự việc diễn ra buổi chiều hôm nay, cảm xúc ấy là của chung hai người. Nhưng William khác cô. Cậu không bộc lộ nhiều. Một phần là do tính cách. Phần kia là bởi nếu cậu cũng sợ hãi, bất lực thì chắc chắn cả hai sẽ đều gục ngã.

Bầu không khí trong xe dần trở nên yên lặng. Dường như chỉ còn hơi sống của con người chứng tỏ họ vẫn tồn tại. Nghe như tiếng thở của cỗ xe. Vang vảng bên tai tiếng bánh xe ma sát khó chịu với mặt đường lát đỏ, mọng nước. Và tất nhiên cả lũ kia nữa.

Người trong xe không ai nói với ai một lời, không châm chọc, không tán dóc, chỉ im lặng. Thế mà mỗi người một biểu cảm, một sắc thái. Đa dạng. Người trầm mặc, người sợ hãi, người nức nở...

Ngày hôm nay đối với bọn học sinh thật quá dài. Bóng hoàn hôn qua ô cửa kính rọi vào khuôn mặt chúng, trừ Terrie và cậu bạn. Nhưng ánh sáng có tươi đến mấy thì cũng chẳng thắp lên trong chúng bao hy vọng. Cũng như lau khô đi bao đôi mắt hãi nhoè nhoẹt nước. 

William quay đầu, đưa mắt quét quanh khoang xe. Hành động vô thức ấy chỉ là để tìm hiểu tâm trạng mọi người nhưng khi có người đáp trả, cậu bỗng nghi hoặc.

Emily Campus có lẽ là đứa con gái đầu tiên vô tư bình tĩnh đến thản nhiên trước mọi chuyện. Cậu thấy trong mắt cô ta như vậy, không một gợn sóng. William thề, cô ả chỉ ngồi như một vị giám khảo, vô tư đánh giá mọi việc xung quanh. Và đáp trả lại cậu bằng một nụ cười.

Cô ta bị điên sao?

Cậu quay phắt đầu lại, nhăn mặt. Nhưng chẳng phải cứ hành xử như Emily, không gào khóc tuyệt vọng lại đỡ rắc rối hơn ư?

Vẫn cái tốc độ như rùa bò, chiếc xe từ tốn vượt qua nhiều chướng ngại vật, di chuyển đến ngã ba con đường. Đám người biết đi bên ngoài cũng chậm chạp, không từ bỏ mà bám theo chiếc xe chuyên chở học sinh.

Thằng nhóc lái xe lúc này đột ngột đạp chân ga. Chiếc xe lao lên đâm vào chướng ngại phía trước, biến chúng trở thành đống thịt nát nhầy nhụa dính bết bát. Nhưng cũng không thể coi thường số lượng của chúng. Chúng đông nghịt, lúc nhúc như giòi bọ chắn trước đầu xe. Con này con khác, không biết sợ mà lao ra, tựa như đội quân cảm tử, rõ ràng biết mình sẽ chết vẫn quyết tâm vì nhiệm vụ mà hy sinh. Một lần rồi lần nữa, những mảng to máu thịt thối rữa đặc quánh lại như bùn lầy, ngáng chân bánh xe.

Bỗng, một tiếng hét vang lên đằng trước, kèm theo đó, chiếc xe cũng dừng lại. William nhíu mày, đi tới chỗ thằng nhóc lái xe.

- Cậu hét cái gì? Mau đi tiếp đi chứ.

Mặt thằng nhóc không hiểu do cái gì dọa sợ mà trắng bệch. Nó chỉ cái xác của anh tài dưới chân, giọng nói run rẩy.

- Xác...xác chết.. Tôi thấy nó cử động.

- Thì sao? - William nhìn cái xác. - Xe chuyển động thì nó cũng rung thôi. Chẳng lẽ còn biết sống lại?

- Tôi chắc chắn mà. - Thằng nhóc ánh mắt nghiêm trọng nhìn William. - Tôi đảm bảo nó đã động, nhưng không phải là do xe chạy.

Trước ánh mắt đó, William chỉ nhíu mày, nhìn thằng nhóc như một đứa bệnh.

- Xác có cử động hay không, tôi không rõ - William cười, khóe miệng có chút diễu cợt. - Nhưng tôi rõ một điều, nếu cậu không cho cái xe này tiếp tục di chuyển, thì bản thân cậu sẽ sớm được thử nghiệm xem, một cái xác cử động là như thế nào.

Thằng nhóc nhìn cậu, nửa tức giận nửa sợ hãi cuối cùng cắn răng tiếp tục lái xe. William quay lưng bước về chỗ, cậu không biết vì cái hành động coi thường vừa rồi, chính bản thân sẽ nhận một cái giá đắt.

_Còn tiếp_
_Stupid_thing_

[Zombie] The RemainsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ