- Will.
Terrie không thể tin, đưa tay chỉ về phía ô cửa vỡ.
- Cậu thấy không... Will, cô Beverly...
William đương nhiên đã nhìn thấy. Khuôn mặt quen thuộc chán ghét kia giờ nằm trong số lũ quái vật ấy. Cậu im lặng nhưng cõi lòng dậy sóng tự bao giờ. Chính xác là rối đến mức khó thể hình dung.
William thề, rằng dẫu có ghét người đàn bà tên Beverly kia đến đâu, thì cũng không muốn thấy... Thà ngày ngày gặp rồi đối chọi gay gắt chứ không đành lòng chứng kiến...
Sự xơ xác, trống rỗng và đói khát. Bản năng của thú vật.
Beverly trước kia, mỗi khi thấy cậu là căm ghét, là khó chịu, giờ thấy cậu chẳng khác gì. Ngoài thịt. Một miếng thịt tươi, mọng nước béo ngậy. Có thể nói cơn thèm ăn đã choán lấy đầu óc cô để rồi mọi hành động đều hướng tới nó. Mắt nhìn, mũi ngửi, tay nghe và răng cắn.
Nếu vậy, 'Ăn để sống' và 'Sống để ăn' là như nhau sao?
- Nó sắp vào rồi!
Một người hét lên, cũng thành công đánh thức William tỉnh lại từ dòng suy nghĩ hãi hùng đến căng cứng.
Chiếc xe chắc sẽ không giữ được bao lâu. Cửa xe bị phá tới sắp nát, lung lay như muốn đổ.
- Đi đi. - Will hét lên.
Cậu chạy tới chỗ anh tài xế đang thẫn người, kéo anh ta lên ghế lái:
- Anh mau lái xe đi, rời khỏi đây trước khi chúng nó tiến vào.
Đối mặt với tiếng hét của William, anh tài xế chỉ bất động. Khuôn ngực anh ta phập phồng, hơi thở yếu ớt như sắp tan biến. Anh ta đưa tay, dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân níu lấy vai người trước mặt, đôi môi trắng bệch mấp máy. Tuy không rõ tiếng, nhưng William đọc được.
"Tôi xin lỗi."
- Cái quái gì? - Cậu đỏ mắt, không hiểu sao trong lòng thấy nghẹn.
- Anh xin lỗi cái quái gì ở đâychứ. Thằng điên!
Khuôn mặt của anh ta so với lúc mới vào còn trắng hơn, làn da cũng lạnh buốt. Đôi mắt nâu thường ngày tỏa sáng linh động, giờ chỉ vô hồn, không còn tiêu cự nhìn vào không trung. Cũng không khó để nhận ra, trái tim trong lồng ngực của anh đập chậm dần rồi tắt hẳn.
Anh ta đã chết.
- Anh... - William trợn mắt.
- Sao vậy? - Terrie lo lắng đi tới, kéo tay áo cậu. - William, sao vậy?
- Anh ta chết rồi.
William buông tay, cái xác của anh tài xế từ trên ghế lái trượt ngã xuống sàn, rồi yên lặng.
- Sao có thể...
Terrie che miệng, cô nhìn ra ngoài, lũ quái vật đã sắp vào được. Ra đây là tuyệt vọng. Không, còn hơn cả tuyệt vọng.
- Ai biết lái xe? - William cũng không còn khả năng an ủi cô bạn. Cậu chỉ quan tâm lúc này làm thế nào để thoát khỏi đây. Cậu thực sự cũng không muốn nán lại nữa, dù chỉ một chút cũng không.
Không ai trả lời, William tức đến độ hai con mắt hằn lên tia máu, gào to:
- Con mẹ nó, chúng mày đứa nào từng lái xe thì bước lên đây. Muốn chết cả lũ à? Tao nói cho chúng màybiết, nếu đéo có thằng nào biết lái xe thì hôm nay xác định làm mồi cho chúng nó.
Người trên xe yên lặng, lúc này, thằng nhóc béo từng đóng cửa khi trước run rẩy giơ tay.
-...Tớ...tớ từng học lái...một ch..
Chưa kịp nói xong, thằng nhóc đã bị William tóm cổ, kéo vào ghế lái. Thằng nhóc sợ hãi nhìn cái xác dưới chân e ngại. Nhưng đối diện với cái trừng mắt khủng bố của William, cũng như để bảo toàn cái mạng, nó đành nuốt nước bọt, cắn răng ngồi xuống.Chiếc xe chuyển bánh..
_Còn tiếp_
_Stupid_thing_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zombie] The Remains
Misterio / SuspensoTrong cái thế giới quái quỷ này, hai đứa phải nương tựa vào nhau mà sống. _Truyện được truyền cảm hứng từ bộ phim The Walking Dead của Mĩ. Các nhân vật trong truyện đều do tác giả @Williamz04 sáng tạo ra, nếu có giống với nhân vật nào ở bộ truyện kh...