Chap 8: Cô từng mong có con

8.7K 177 4
                                    

Úc Hàn Yên làm bữa trưa kiểu Trung Quốc. Đây là sở trường và cũng là món ăn cô thích nhất. Dù sao thì Lăng Diệp cũng không nói thích hay không thích ăn gì, cho nên cô cứ làm theo sở thích của mình thôi.

Cả hai đều là những người được dưỡng dục tốt, am hiểu sâu sắc về lễ nghi khi ăn uống, cho nên nhất thời, trong biệt thự trở nên yên tĩnh vô cùng.

Lăng Diệp ăn cơm xong, ngồi dựa lưng vào ghế vuốt bụng, ánh mắt anh lóe lên niềm hạnh phúc. Anh không tiếc lời khen ngợi:

"Tài nấu ăn cũng không tệ."

Úc Hàn Yên nghe xong, kiêu ngạo nói:

"Đương nhiên rồi."

Nấu ăn là sở thích lớn nhất của cô, nếu như ngay cả thứ mình thích cũng làm không được, thì chẳng phải là cô đã quá thất bại sao?

Khóe môi Lăng Diệp khẽ cong lên, rất ưu nhã đứng dậy, vừa đi về phía phòng khách, vừa nói:

"Sau này đồ ăn do em phụ trách."

". . . . . ."

Úc Hàn Yên rất muốn ngửa mặt lên trời hỏi, tại sao lúc cô thi hành nhiệm vụ cuối cùng lại gặp anh ta?! Nếu lúc đó cô trực tiếp tiêu diệt hai tên hộ vệ kia, rồi rời khỏi biệt thự, thì bây giờ sẽ đâu phải gặp nhiều chuyện phiền phức như thế này chứ.

Nếu cô thừa cơ trốn đi, Lăng Diệp có tung tin cô chưa chết ra ngoài không nhỉ? Mà Lăng Diệp. . . . . . Lúc ấy cô không nhớ ra, chiếc mặt nạ đó chính là biểu tượng của bang chủ bang Liệt Diễm. Hiện nay bang Liệt Diễm có thế lực nhất nhì trong giới hắc đạo trên thế giới, đến lúc đó coi như là cô có trốn chạy thành công, thì cũng không thể bình an được. Người trong tổ chức sẽ đuổi cùng giết tận cô, mà bang Liệt Diễm lại không ngừng truy đuổi cô. Nhưng mà, cô thật sự không cam lòng! Chẳng lẽ những năm tháng còn lại của cô đều sẽ phải phục dịch, hầu hạ tên Lăng Diệp sao??! Cuộc sống tiêu dao của cô. . . . . .

Cô đã từng mong ước có một đứa con, nhưng đã bị dập tắt bởi một tên đàn ông xấu xa, bạc tình.

"Đing đong, đing đong."

Lại có người nhấn chuông cửa.

"Tổng giám đốc, đây là đồ dùng hàng ngày của phụ nữ mà ngài yêu cầu."

Người tới vừa thấy Lăng Diệp liền vội vàng cung kính nói.

"Ừ."

Lăng Diệp đáp nhàn nhạt một tiếng, đưa tay nhận túi đồ xong đóng cửa lại, tay còn lại nhân tiện cầm luôn rương hành lý của Úc Hà Yên chầm chậm mang lên lầu. Ánh mắt anh vô tình nhìn thấy ánh mắt khóc lóc thảm thương của người kia, thì rủ lòng thương nói:

"Lát nữa sẽ có người giúp việc đến đây thu dọn bát đĩa và làm vệ sinh."

U ám dầy đặc trên khuôn mặt của Úc Hàn Yên hơi tan đi. Có trời mới biết, cô ghét nhất là rửa bát và làm vệ sinh. Cô đi từ từ sau lưng Lăng Diệp, hỏi:

"Tôi ngủ ở đâu?"

Lăng Diệp đặt vật gì đó trong tay xuống hành lanh lầu hai, lơ đễnh đáp:

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ