chap 118: 8: Đã định

7K 109 14
                                    

Phong Khuynh Lam nhìn bóng lưng anh bế Tề Mẫn rời đi, khóe miệng giật giật giễu cợt, xoay người đi vào phòng ngủ của Lăng Húc, tháo khuyên tai đặt lên trên tủ đầu giường, kéo cửa sổ sát đất, hai tay nắm chặt thành quyền, biến mất khỏi biệt thự.

"Húc! Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!" Ngoài phòng giải phẫu, Mạc Thiên vội vã chạy đến bên cạnh Lăng Húc, chất vấn.

Tề Chuẩn vừa mới chạy đến sau anh, căng thẳng nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, đồng thời cũng để ý đến câu trả lời của Lăng Húc.

Lăng Húc không trách sự vô lễ của Mạc Thiên, nói xa xôi: "Chính cô ấy tự ngã từ trên tầng xuống."

Mạc Thiên cau mày, đang muốn nói gì, liền bị cắt ngang.

"Tiểu Mẫn!" Dany đạp giày cao gót cộp cộp cộp chạy đến trước phòng giải phẫu, hốt hoảng gọi.

Tề Ngôn giữ chặt thân thể cô, bàn tay với khớp xương rõ ràng nhè nhẹ, từ từ vỗ vỗ lưng cô, tỏ vẻ an ủi.

"Thế nào mà đang tốt như vậy lại từ trên tầng ngã xuống?" Úc Hàn Yên và Lăng Diệp đi nhanh tới, cô cau mày nhìn chằm chằm Lăng Húc hỏi.

Ngay sau đó, Mạc Vũ và Thiên Nhất cũng cùng nhau xuất hiện.

Lăng Húc như cũ, vẫn nói câu lúc trước: "Cô ấy cố tình ngã từ trên tầng xuống."

"Sao có thể được?!" Dany mặt tràn ngập khó tin, nhìn chằm chằm Lăng Húc, thét to.

"Tiểu Ny, em bình tĩnh một chút." Tề Ngôn chân mày khẽ khép, trầm giọng nói.

"Sao em bình tĩnh được? Tiểu Mẫn vẫn còn ở trong phòng giải phẫu!" Dany nói lớn mang theo tiếng khóc nức nở.

"Ngôn." Lăng Diệp lạnh lùng nói.

Thân thể Tề Ngôn chấn động, sau đó gật đầu một cái, giơ tay lên đánh cho người trong ngực bất tỉnh.

Lăng Diệp đã lên tiếng, sẽ không có người nào dám nói, ngoại trừ Úc Hàn Yên.

Cô đi tới trước người Lăng Húc, ngẩng đầu nhìn anh, trầm giọng nói: "Đầu đuôi sự việc."

"Cô ấy muốn hãm hại Tiểu Lam." Lăng Húc lạnh mặt nói.

"Con đứng cách các cô ấy một đoạn, định nhận điện thoại, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của Tề Mẫn truyền đến từ sau lưng, cô ấy hỏi tại sao Tiểu Lam lại đẩy cô ấy. Nhưng mà con biết, Tiểu Lam không thể nào đẩy cô ấy được."

Mạc Thiên lập tức đoán ra Tiểu Lam mà Lăng Húc nói là ai, chỉ có điều anh vẫn như trước rất khó tin lời của Lăng Húc, ngay sau đó không nhịn được tức giận hỏi: "Tại sao Tiểu Mẫn phải hãm hại cô ấy?!"

"Cậu hiểu, không phải sao?" Lăng Húc dùng ánh mắt vô cùng áp bức nhìn chằm chằm Mạc Thiên, nói xa xôi.

Mạc Thiên giống như bị người ta giội cho gáo nước lạnh, đúng vậy, anh hiểu được, cô gái kia căn bản không có lí do để ra tay với Tiểu Mẫn.

"Tiểu Lam đâu?" Úc Hàn Yên hỏi.

Nếu cô ấy muốn cứu Tiểu Mẫn, nhất định có thể làm cho Tiểu Mẫn ngã xuống đất bình yên, nhưng mà cô không cứu, mà để mặc cho Tiểu Mẫn từ trên tầng ngã xuống. Vậy đã nói rõ, Tiểu Mẫn đã chạm vào ranh giới cuối cùng của cô………..

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ