Một tiếng sau, Tề Ngôn vội vã chạy về, tay phải cầm một túi đồ, đi theo sau hắn còn có một người đàn ông thân hình cao lớn.
Úc Hàn Yên đang ngồi trên ghế đứng dậy, đi tới bên cạnh người kia, cô nhìn hắn giống hệt như cha mẹ vợ quan sát con rể tương lai. Sau khi cô nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, mỉm cười hài lòng nói:
"Không sai! Không sai! Vóc dáng quả thật rất giống, kiểu tóc cũng rất giống."
Lăng Diệp thấy Úc Hàn Yên nhìn chằm chằm người đàn ông khác, anh vô cùng khó chịu, liền xoay đầu cô lại, để cô nhìn vào mình. Mặt anh đen xì, lạnh lùng nói:
"Không được nhìn người khác."
". . . . . ." Ba người đang trong phòng làm việc nghe xong, đầu đầy vạch đen. Người này đúng là thích ăn dấm chua. Động một chút đã đổ cả một thùng dấm chua rồi.
Úc Hàn Yên thức thời gật đầu nói:
"Ừ, em không nhìn người khác."
Hai tay Lăng Diệp chuyển qua eo Úc Hàn Yên, giữ chặt lấy cô, giống như lời tuyên cáo quyền sở hữu của mình.
Như thế này thì sao cô có thể làm việc được? Úc Hàn Yên vuốt vuốt lông mày, bất đắc dĩ nói:
"Ôm em đến ghế sofa ngồi đi."
Lăng Diệp nghe xong, không nói hai lời bồng Úc Hàn Yên lên, đi đến ghế sofa ngồi xuống, để cô ngồi lên trên đùi mình.
Úc Hàn Yên cũng không giãy giụa, được miễn phí cái ghế thịt người, cô có ngu mới không ngồi. Cô đổ túi đồ Tề Ngôn mang tới ra, cũng không sợ sẽ bị kẻ khác học mót nghề, trực tiếp nhào nặn theo phương thức bí truyền mình đã nghiên cứu ra.
Chỉ có điều, bọn họ có nhìn được cũng vô ích. Bởi vì không biết liều lượng cô pha chế. Tỉ lệ các nguyên vật liệu khác nhau, mỗi thứ cần điều chế cũng không giống nhau, thậm chí muốn đạt đến mục tiêu thì còn xa tít mù tắp.
Động tác của Úc Hàn Yên rất nhanh, chưa tới hai mươi phút, một chiếc mặt nạ giống da người đến 99. 9% đã hoàn thành xong.
Từ lúc Tề Ngôn phụ giúp cô bắt tay vào làm việc này, hắn đã rơi vào trạng thái kinh hãi. Hơn hai mươi loại nguyên liệu phụ gia cùng liều lượng của nó cô đều nhớ hết. Điều khó tin nhất là cô ước lượng nguyên liệu hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác.
"Đeo lên cho hắn đi." Tay trái Úc Hàn Yên cầm một góc chiếc mặt nạ để cho nó thẳng ra, nói.
Tề Ngôn bán tin bán nghi cầm lấy chiếc mặt nạ. Tay hắn vừa chạm vào chiếc mặt nạ, ngay tức khắc mắt đã trở nên ngây dại. Cảm giác khi sờ vào..... quá giống thật.
"Nhanh lên đi! Gần ba tháng chưa làm, không biết tay nghề có bị giảm đi không nữa." Úc Hàn Yên thấy người kia vẫn đứng sững sờ thì giục.
Tề Ngôn bừng tỉnh, cầm chiếc mặt nạ trong tay đeo lên mặt người đang đứng lẳng lặng bên cạnh mình. Sau khi đeo cho người kia xong, hắn nhìn về phía Lăng Diệp, lại nhìn về phía người bên cạnh mình, nhìn qua nhìn lại mấy lần, thở dài nói:
"Xem ra hôm nay tôi đã được mở mang kiến thức."
Quá giống với Diệp. Nếu như không phải là khí thế của hai người khác nhau thì suýt nữa hắn đã không phân biệt được đâu là người thật, đâu là người giả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI HẮC BANG[FULL]
RomanceTác giả : Vũ Bộ Sinh Liêm Thể loại : Ngôn tình Số chap : 118 Nguồn:Cung Quảng Hằng Tình trạng: đã hoàn thành ( mình thấy truyện này hay, nên chia sẻ vô wattpad cho mọi người cũng đọc. ) *^* Giới thiệu Truyện Một sát thủ chu...